Chương II: Ta?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm Phủ

Nơi lạnh lẽo, im ắng không lấy một tiếng động nào.

Ma Vương ngồi trước điện, im lặng trầm ngâm đọc sách hồi lâu. Không gian đang yên tĩnh thì một tên tiểu quỷ hệt như ác mộng chạy đến.

Do chạy quá đà mà vấp té. Rầm! Ma Vương giật mình nhìn lên thản nhiên đáp:" Có chuyện gì?".

Tên tiểu quỷ đứng dậy khủng hoảng báo:"  Ma... Ma Vương có một đứa bé được Nguyệt Lão bế vào nói muốn đưa ngài nuôi nó, còn nói nếu không ra, coi như ngài đang bỏ rơi phu thê của mình". Ma Vương ngạc nhiên nhìn.

Ma Vương day day thái dương nói thầm:" Đế làm thiệt à??". Ngài nói như thể không tin vào tai mình. Đứng phắt dậy ra xem có thật hay không.

Chưa kịp rời khỏi chỗ thì Nguyệt Lão đã lao vào. Đi bình thản:" Ma Vương lâu quá không gặp ngài khỏe chứ". Vừa nói Nguyệt Lão vừa cười. Nhưng nụ cười này ẩn chứa nhiều nổi buồn không thể nào tả nổi.

"Như lời Ngọc Đế nói, ta mang đứa con gái thân yêu của Ngọc Đế đến". Nguyệt Lão nói nhẹ nhàng." Ngọc Đế nhờ ta chuyển lời nói với ngài nhờ ngài nuôi con bé".

Ma Vương bật người dậy ngạc nhiên trợn tròn mắt, ấp úng nói:" Ta..ta nuôi nó, đứa con của Ngọc Đế,.... bị thần kinh à". Vương bực mình gắt gỏng nói. "Sao ta phải nuôi nó, ta không biết nuôi".

Nguyệt Lão gượng cười:" Ma Vương mời ngài đến nhìn mặt con bé". Nguyệt Lão giơ tay nâng một miếng vải bên trong có một đứa bé. Ma Vương tò mò đứng dậy, đi từng bước nặng trịch đến sợ hãi do dự....nhìn!!

Ma Vương ngạc nhiên nhìn. Bổng bàn tay của Ma Vương giơ lên như bị ai đó điều khiển, bồng lấy con bé, cảm xúc khó tả:" Là em sao??".

Cả Ma Vực im lặng ngạc nhiên nhìn Vương bế đứa bé lên. Sau đó chạm vào trán con bé. Hai cái đầu trong một giây đã chạm nhau. Ma Vương nở nụ cười nhìn rất hạnh phúc. Thật khó hiểu??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro