Chương II: Vương Tiểu Uyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ma Vực

"Ma Vương mấy ngày nay, ngài không ăn uống gì rồi! Xin đừng để bụng đói, đừng hành hạ mình nữa!". Kể từ lúc Ma Vương trở về Thiên Giới ngài đã tự nhốt mình ở trong phòng, không một động tĩnh hay tiếng động gì? Làm cho cả Âm Phủ đứng ngồi không yên.

"Vương?....". Tiếng của một đứa trẻ ở phía dưới chân của tên tiểu quỷ đang đứng trước phòng. Hai người họ đứng hồi lâu mà không hề nghe thấy một tiếng nói cất ra từ căn phòng, họ đứng đó trong vô vọng.

"Hai người làm gì ở đây?". Một giọng nói cứng cáp từ phía sau hai người vọng tới. Tên tiểu Thanh mặc bộ đồ bằng giáp, khá oai phong lẫm liệt, khoanh tay đứng trước mặt hai người họ. "Ta muốn gặp Vương". Cô bé năm tuổi hiên ngang đi lên trước tên tiểu quỷ một bước, đứng trước mặt tên Tiểu Thanh, sau đó trau mày nhìn Tiểu Thanh. "Tôi được lệnh của ngài Ma Vương không được cho ai làm phiền ngài ấy!". Tiểu Thanh cười nhẹ, giải thích nhẹ nhàng nhưng phần có chút nghiêm khắc.

"Ta không phải tiểu quỷ, ta không quan tâm, ta chỉ biết rằng ta là vợ của Vương... Ta là Phu Nhân của Ma Vực này. Ta...ta có quyền được vào! Ngươi chống lại ta coi như ngươi chống lại Vương ". Tiểu Thanh mệt mỏi thở dài, ngồi xổm xuống đất để bằng chiều cao của con bé nhưng vẫn hơn một cái đầu. "Không phải là tôi không cho người gặp nhưng đây là lệnh của Vương, tôi không thể không làm theo, mong người thông cảm, tha thứ cho tên Tiểu Thanh vô dụng này!".

Tiểu Thanh nhìn cô bé, sau đó chợt nhớ ra điều gì đó." Tiểu Uyên... Vương Tiểu Uyên". Tiểu Thanh nói không rõ đầu đuôi sự việc, làm cho con bé thắc mắc nhìn, tên tiểu quỷ kế bên nhận ra mới nói:" Là tên của Phu Nhân?". Tiểu Thanh gật đầu. "Tên của ta?". Con bé gãi đầu tỏ vẻ khó hiểu sau đó bước đến cánh cửa đang ngăn cách nó với Vương, nó nghiêm trang nói to:" Vương chuyện ta ghét ngươi là giả nên đừng giận nha, mau ra đi".

Tiểu Thanh và tên tiểu quỷ cười nhẹ, sau đó đưa con bé về phòng. Còn về căn phòng của Vương, âm u đen tối không lấy một ánh đèn, sỡ dĩ như vậy là vì Vương không thích ánh sáng nhưng trong màn đêm đen ấy, bóng tối ôm lấy cả cơ thể Vương thì một ánh sáng nhỏ lóe, mỉm cười nhẹ nhàng. "Ha, em ngốc thật".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro