Chương III: (1+2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Mang thê tử về nhà.

Từ lúc Tiểu Uyên ở dưới Thủy Cung cũng hơn được một năm, nhờ được chăm sóc của mọi người ở dưới, Tiểu Uyên lớn một cách nhanh chóng. Chính xác là cô y như một vị khách.

Tiểu Uyên mới đây còn là đứa nhỏ tám tuổi nhưng sau khi ở trong Thủy Cung một thời gian dài, cộng thêm thời gian trên Thiên Giới làm tăng tuổi thọ nhanh nên chỉ trong một năm Tiểu Uyên đã trở thành một thiếu nữ. Tiểu Uyên càng lớn càng xinh đẹp, và thông minh. Đôi mắt màu xanh như đại dương, đôi môi anh đào hồng nhạt, làn da trắng trẻo, mềm mại. Đã vậy còn có một thân hình cực chuẩn. Tài sắc vẹn toàn.

Thủy Cung

" Đế xem, ngày mai là ngày mà sóng thần xô mạnh nhất thì chắc chắn là bọn thủy quái sẽ đổ dầu ra ngoài đại dương , xác suất dầu lan là khá nhanh, sẽ hại nhiều người ở gần đó! Buổi trưa ngày mai vào lúc mặt trời đứng bóng, các ngươi phải làm tàu dừng lại thì bọn chúng sẽ không có cách nào để vận chuyển hàng và đổ dầu! Nhưng tuyệt đối đừng làm tràn dầu chỉ làm bọn chúng sợ mà bỏ tàu thôi! Việc này nhờ Ca Ca giúp nhé!".

Một cô gái mặc trong mình một bộ y phục màu hồng nhạt, đứng chỉ đạo các loài sinh vật dưới biển. Sau khi, thảo luận xong cô về phòng nghỉ ngơi, mệt mỏi thở dài:" Đã hơn một năm rồi nhỉ?! Ngươi bỏ ta thật à? .....Vương".

Âm Phủ

Vương giật mình trong giây lát, nhìn xung quanh,  thở dài mệt mỏi, Vương bấm từng ngón tay đếm ngày tháng." Chắc cũng lớn rồi!". Vương đứng dậy chỉnh lại y phục. "Tới lúc mang thê tử về nhà rồi!".

Thiên Giới

"Đã một năm trôi qua, ta vẫn không kiếm được nàng, dù cho ta và Vương có bỏ thêm một năm nữa tìm nàng cũng vô ích sao?". Ngọc Đế ngồi nhìn tấm ảnh của Vương Mẫu nương nương, nước mắt lăn dài trên má.

--0--

*Ở một nơi khác

"Ngươi...rốt cuộc là...ai...?". Giọng nói của Vương Mẫu nương nương đau đớn, run rẩy, gắng hỏi.

2. Món quà

"Ta là ai không quan trọng, quan trọng là trong tay ta có điểm yếu của Ngọc Đế, hắn sẽ không dám làm gì ta trong một thời gian dài". Một người ngồi trên cái ghế bằng gỗ, bắt chéo chân chống cằm, ánh sáng ở đây quá yếu chỉ có thể chiếu tới môi của hắn phần còn lại đều bị che bởi bóng tối.

"Ngươi là người đã hại con gái của ta, ta sẽ không tha cho ngươi,.... chờ đó!". Vương Mẫu nương nương bị trói chặt bởi hai thanh xích trên tay, thanh xích này không bình thường, nó khống chế sức mạnh của Vương Mẫu nương nương, bà bị trói trước mặt hắn, gương mặt từ thanh tú, hiền hòa, xinh đẹp trở thành những vết bầm tím, máu từ miệng chảy xuống, thân thể bị đánh bầm dập, nhưng những vết thương này không làm khó bà, bà cố gắng đe doạ hắn, nhưng những lời đe dọa này không làm cho hắn sợ, hắn cười ma mị.

"Con nhỏ ngu ngốc đó à?". Hắn nghĩ hồi lâu. "Thưa Vương Mẫu nương nương đáng kính xin trân trọng thông báo với bà, ta sẽ tặng cho nó một món quà. Hahaaha". Hắn cười lớn sau đó biến mất. Vương Mẫu nương nương sợ hãi, trợn tròn mắt, nước mắt chảy xuống không tin vào tai mình :" Con gái của ta...".

"Không".

Thủy cung_hai giờ trưa_trên mặt biển của đại dương.

"Sẵn sàng". Tiểu Uyên ngồi trên mặt nước ra lệnh gió biển thổi mạnh làm bay những sợi tóc của Tiểu Uyên, tư thế hiên ngang, màu tóc đỏ, như ánh mặt trời lúc hoàng hôn, với các đội quân của biển cả. Tiểu Uyên đứng dậy tư thế hiên ngang, giơ ngón trỏ lên chỉ về phía con tàu."Tấn công". Giọng nói vừa cất lên tất cả bọn họ đã lao thẳng về phía con tàu đang chuẩn bị giết chết những người thân của họ.

Tiểu Uyên đứng trên mặt nước đôi mắt xanh biếc như thể cả đại dương thu lại trong đôi mắt của nàng. Nhìn từ xa nàng thấy quân ta sắp dành thắng lợi thì 1 tia sáng lóe lên nàng hốt hoảng chạy trên mặt nước, mỗi bước chạy của nàng, tạo ra 1 làn sóng nhẹ lay động mặt nước yên tĩnh, nàng la to: "Lui về ngay". Nàng sợ hãi, nói :"Bọn chúng có vũ khí". Nhưng cô đã nói trễ một bước hình ảnh trước mắt cô là máu, chỉ có máu có bạn bè cô tiếng la hét không ngừng, không lâu sau cả con tàu đẫm máu của họ, cô tức giận đưa hai tay lên, động tác này của cô làm cả hai bên nước tách ra dâng lên cao thành hai sóng thần lớn như thể muốn nuốt hết mọi thứ, hai làn sóng lớn tiến thẳng tới, nhắm thẳng vào con tàu.

"Dừng lại cô sẽ giết bọn họ mất. Từ đằng sau có tiếng nói của một người phụ nữ, giơ tay về phía Tiểu Uyên đang tức giận. Tiểu Uyên hạ nước xuống, đồng thời giơ tay lên những dòng nước đi ngang qua tay cô, sau đó tạo thành một cây gậy bằng thủy-nước, một mình cô xông lên cứu bọn họ. "Ta đấu với bọn người các ngươi". Hình ảnh hiên ngang như thể không gì có thể đánh lùi được cô.

Không biết đã bao lâu, bọn thủy quái kia cũng chịu thua, và nằm gục trước mặt cô, họ bất tỉnh người cô bị trày vài chỗ nhưng cô không để ý, nhanh chóng cứu thương cho họ, sau đó cho họ xuống nước. Cô không ngờ đằng sau cô lại có 1 tên thủy quái đánh lén cô, cầm một cậy gậy đập thẳng vào đầu cô  một phát rõ mạnh: Bốp!..

Mọi người ở dưới nước giật mình, sợ hãi không tin vào mắt mình:" TIỂU UYÊN". Cả bầu trời trong mắt cô tối dần lại, cô mất đi ý thức ngã gục xuống.

.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro