Chương III: Sai lầm - Thuỷ thần xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô tỉnh lại thấy bản thân đã bị trói lại, nhìn xung quanh cô mới ý thức được một việc đáng sợ thầm nghĩ: Mình thế mà lại bị bắt rồi!

Đang trong cơn khủng hoảng thì một âm thanh khàn đục khó nghe. "Nhìn xem, nó tỉnh rồi này, nhóc con nhà ngươi cũng gan nhỉ, dám đối đầu với bọn tao". Bọn thuỷ quái bước vào phòng nhìn Tiểu Uyên với nửa con mắt, cười cợt nhã. Bọn chúng mặt mũi không ra gì, xấu kinh khủng xúc phạm người nhìn, đã vậy tính nết lại vô cùng xấu.

Tiểu Uyên cười mỉm, nghiêng đầu sang một bên. "Vậy à, các ngươi biết đó gan ta được đo bằng gan trời! Các ngươi thấy sao?". Câu nói này làm bọn thuỷ quái tức giận, thẳng tay tát cho cô một cái rõ mạnh.

Bốp!!

Lực tát vô cùng mạnh đầu cô đập thẳng xuống đất, bàn tay của chúng lớn vô cùng, chẳng mấy chốc gương mặt xinh đẹp của cô giờ đã bị chảy một đường máu lớn từ đỉnh đầu và khoé miệng, chưa dừng lại có vẻ bọn chúng rất thích thú khi thấy bộ dạng chật vật của cô, vì thế bồi thêm vài cú tát trời giáng nữa, vừa đánh vừa cười trút giận.  

"Để tao coi ai đến cứu mày, gan đo bằng trời hả?". Bọn chúng lấy ngón trỏ chỉ thẳng vào trán của Tiểu Uyên cười nham hiểm. "Sao không mạnh miệng nữa đi?".

Tiểu Uyên bị cú tát mạnh như vậy đầu óc còn hơi choáng váng, hẳn là bị trấn động rồi chỉ nghe loáng thoáng vài câu của bọn chúng, máu từ đỉnh đầu chảy xuống mắt khiến cô hơi khó chịu, đanh mặt lại hỏi. "Ngươi đoán xem ai sẽ đến cứu ta?". Vừa nói xong câu này cô liền cảm nhận được một nguồn sức mạnh rất vô hình, là hơi thở từ địa ngục, là mùi hương nhạt rất quen thuộc, cô ngẩn người vài giây rồi cười rất chi là hạnh phúc. 

"Người nghĩ thuỷ thần sẽ cứu ngươi sao?". Bọn chúng không thấy nụ cười ẩn ý của Tiểu Uyên bởi lúc này cô đã gục đầu xuống, tiếng cười của bọn thuỷ quái ầm trời sỉ nhục cô.

"Ngươi nghĩ ông chú đó sẽ cứu ta thật? Thuỷ thần già cả rồi đến chậm lắm nha, nhưng nếu ta bị bắt thì người đến nhanh hơn ông ấy chỉ có thể là...". Tiểu Uyên vừa nói vừa nhích sang bên trái một khoảng như nhường chỗ cho ai đó.

Rầm!!

Bỗng nhiên một tiếng phá tường gỗ lớn, bức tường mà Tiểu Uyên mới dựa vào ban nãy đã bị phá hủy từ trong làn khói không biết từ đâu ra, thêm vào đó là bụi từ bức tường tản ra, gió biển cũng từ bên ngoài thổi vào, vì ngược sáng nên chỉ thấp thoáng bóng của một người thanh niên khoác một bộ y phục hắc bào, mang một khí tức đầy giận dữ nhắm thẳng vào bọn thuỷ quái , đợi sau khi làn khỏi tản đi gần hết thì thứ đầu tiên bọn thuỷ quái nhìn thấy là ánh mắt đỏ như máu từ làn khỏi còn chưa tản đi hết, ánh mắt hệt như một con quái vật sinh ra từ trong bóng tôi.

Tiếng bước chân đạp lên những miếng gỗ tạo nên âm thanh nghe rợn cả gáy 'rắc rắc', người nọ đứng sau lưng của Tiểu Uyên, thoắt cái sợi dây trói cô đã được cởi ra hết quăng dưới nền đất, người nọ cất lên một âm giọng trầm, lại mang hơi thở của người chết, nhưng đầy tính áp lực, bức tử người khác. 

"Xin tự giới thiệu ta là Đại Ma Vương là người thống lĩnh cả âm phủ, người mà các ngươi đang bắt đây là phu nhân của âm phủ này". 

Ma Vương cười nghiêng đầu, nhưng nụ cười này chẳng có xíu nào là thân thiện mà nó đầy nét chết chóc, ánh mắt nhìn đám thuỷ quái, bọn chúng tức khắc rùng mình, cảm thấy bản thân đã đụng nhầm người, run rẩy ấp úng nửa ngày.

"Sao lại sợ như vậy? Các ngươi ban nãy mạnh miệng lắm mà, giờ ai trước đây ta mượn được sổ tử từ một người bạn, bên trong còn trống khá nhiều chỗ, chắc đủ cho bọn ngươi ấy, có khi đủ luôn không chừng, không sao đâu đừng sợ lúc đầu chỉ như lăng trì thôi về sau sẽ hết ngay ấy mà". 

Ánh mắt của anh loé lên tia sáng dị thường, giọng nói có chút tức giận. "Sai lầm của các ngươi là chọn nhầm người để bắt và đánh!". Bàn chân của Ma Vương đạp thẳng xuống nền đất, một tiếng rất lớn tưởng chừng như chỗ này sẽ sập tới nơi.

"Xin Ma Vương nương tay! Đừng làm hại bọn chúng". Một người đàn ông nhìn khoảng hai mươi mấy tuổi từng bước đến gần chỗ bọn thuỷ quái, gương mặt người nọ thanh tú, xung quanh là lớp nước bay lơ lửng, giọng nói như gió xuân, mang hơi thở của biển cả, người nọ đi từng bước nhẹ nhàng đến chỗ bọn thuỷ quái đang run rẩy, rồi đứng trước mặt Ma Vương hành lễ, cười. "Lớn chừng này rồi à?". 

Cơn tức giận của Ma Vương khi thấy người này cũng giảm đi một ít, thu lại khí tức chết người ban nãy lại, có vài phần kính nể người này, nhưng chỉ là trong giây lát.

"Thuỷ thần nhìn trông cũng không già đi chút nào nhỉ?". Vương cười mỉm ý cười đầy thân thiện.

Hai người đối mặt với nhau tuy là cười nhưng sát khí đã bao trùm cả con tàu.

.

Vì bộ Ma Vương này là bộ đầu tay nên số lượng chữ khá ít mong mọi người thông cảm.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro