Dị Truyện Manhua (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếp theo, tiếp theo sẽ là bạn Na Na lên sàn. Hôhô, để xem bạn ấy ra mắt gia đình Tiểu Ẩn ra sao nhé

Sau ngàn năm chờ đợi, cuối cùng anh cũng đã gặp lại được nương tử của mình. Khi nhìn thấy anh, cô đã rất đỗi ngạc nhiên, những giọt lệ chực trào nơi khoé mắt. Cô liệu đang mơ sao???
Người đừng trước mặt cô, hắn thực sự là Tát Na. Cô nghẹn giọng, cô muốn xác nhận. Đã bao lần cô mơ thấy hắn. Nhưng khi muốn tiến lại ôm lấy hắn, thì hắn lại biến mất. " Ngươi...ngươi thực là... Tát Na"
Anh nhìn cô, cả người cô đang run lên. Anh tiến đến, ôm chặt lấy người con gái mà anh khoa khát trong ngàn năm qua.
" Ta đã nói, ta sẽ tìm nàng, chờ đợi nàmg. Nhất định chúng ya sẽ gặp lại nhau "
Cô cảm nhận được cơ thể hắn. Cơ thể hắn luôn lạnh như vậy. Đây ko phải mơ, hắn thực sự đã làm được, nhưng khi cô nghĩ đến, hắn phải chịu sự cô đơn trong suốt quãng thời gian dài, khiến trái tim cô nhói đau. Nước mắt lại lăn dài trên má
Anh lau đi những giọt nước mắt trên khoé mắt cô:" Ta đến rồi mà. Đừng khóc. Ta và nàng sẽ ko phải xa nhau lần nữa"
" Đúng rồi, Ẩn, nàng đưa ta về nơi nàng ở, ta sẽ xin phép sư phụ của nàng, gả nàng cho ta"
" Hả???? Gả?? " Cô sửng sốt
" Tất nhiên, phải càng nhanh càng tốt. Hừ, ta chỉ lấy lệ thôi. Sư phụ của nàng ko đồng ý ta cũng chẳng quan tâm "
"......." Đây là kiểu xin phép gì chứ

Cô cuối cùng cũng phải đưa hắn đi gặp mặt gia đình mình.
Cô giới thiệu sơ qua 1 lượt, ngoài Tư Âm ra thì Phi Điểu hắn đã gặp qua rồi
Nhưng rốt cuộc đây là ko khí quái dị gì. Hắn nhìn thấy Tư Âm xong, chỉ lẳng lặng ngồi xuống, ko nói năng thêm câu gì. Tư Âm cũng vậy
Cô thực mong Phi Điểu ở đây, chỉ tiếc là hắn đã đi chơi với bạn gái mất tiêu rồi. Cô nên làm cái gì bây giờ???
Ko ngờ ngươi lại là sư phụ của nàng." Tát Na cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng sao hắn nói gì lạ vậy, ta chẳng hiểu gì cả. Muốn cất tiếng hỏi thì hắn đã nói tiếp
" Mà ta chẳng quan tâm, giờ nàng ấy là của ta. "
" Ngươi dựa vào đâu mà nói đồ nhi của ta là của ngươi" Tư Ân cũng đã lên tiếng rồi. Tuy đây là vấn đề liên can đến cô, nhưng cô thực cảm thấy như Hắn và Tư Âm đang " chiến tranh" vậy. Dường như họ biết nhau từ lâu rồi ấy.
Cô muốn chạy, các cụ có câu " Trâu, bò đánh nhau, ruồi muỗi chết" Á, cô ko muốn thế đâu. Chỉ tiếc là, Tát Na cứ nắm tay chặt tay cô như sợ cô biến mất vậy.
( Sửu Nhi :" Haha,Tiểu Ẩn, cô ví được đấy. Vậy trong 2 người, ai là trâu, ai là bò thế"
Ẩn:" Cô là trâu đó"
Sửu Nhi :" Cô nói sai rồi. Tôi là trâu nhỏ mà"
Ẩn:" Vậy cô muốn hỏi hai người kia ko, hỏi xem ai là trâu, ai lad bò"
Sửu Nhi :" Ko, em ko dám" Họ ko giết cô mới lạ.
" Ta và cô ấy đã thành thân rồi. Nếu ko phải tên Chim chóc gì đó phá đám thì nương tử của ta đã ko bỏ đi theo hắn" Tát Na hừ lạnh
" Nếu con bé ở lại hẳn đó sẽ ảnh hưởng dòng thời gian. " Tư Âm nhấp chén trà rồi nói tiếp
" Và với tư cách người dám hộ, ta ko đồng ý với chuyện ngươi và Tiểu Ẩn làm quen"
" Ta cũng ko cần phải sự cho phép của ngươi. Hừ, ta đến đây chỉ theo thông lệ mà thôi. Ngươi đồng ý hay ko cũng chẳng tác dụng gì "
Nói xong Tát Na kéo Tiểu Ẩn đi mất

Vâng, Na Na đã ra mắt gia đình nhà vợ xong.

Ngoài lề chút xíu nào
Sau đây là cuộc phóng vấn nhỏ giữa Sửu Nhi và sư huynh của Tiểu Ẩn.
Sửu Nhi :" Vâng, xin cho hỏi, tên của anh là gì"
PĐ:" Phi Điểu"
SN:" À, vậy ý nghĩa của tên này là gì ạ"
PĐ:" Ta nào biết. Ngươi nên hỏi bà tác giả ấy. Nhưng, theo ta đó là 1 loài chim có vẻ đẹp nghiêng nước, nghiêng thành như ta"
SN' giật giật khéo miệng':"........ " Anh tự kỷ hơi quá mức Bạc Cận Ngôn rồi đó. Phải là nghiêng thùng đổ nước mới đúng đấy

Phóng vấn kết thúc 1 cách nhanh mhất trong lịch sử.

Mọi người cmt đi để mỹ nam tiếp theo nào sẽ lên sàn tiếp
Còn Arthur và Gasshu nữa nhỉ






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro