Khi Nam Chính Say(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hèlo, mình đã tái xuất giang hồ rồi đây. Dự án ngâm hơi lâu, giờ mới đặt gạch
Hày cùng đón đọc phần mới nhất " Khi nam chính say....." nhé
Đây  là phần đầu tiên, mở màng với cặp đôi huyền thoại " Thuần Khanh x Gia Áo"
Đây cũng là 1 món quà cho 1 người bạn của mình đã đạt học sinh giỏi
Hẹn gặp lại các bạn ở phần sau. Nếu muốn xem nhanh nhất vào ngày mai, hãy cmt, đủ 30 (1 nick 1 cmt) thì mình sẽ đăng tiếp, ko thì để tuần sau nhé
.....
....
...
Cặp Khanh x Áo
Áo lo lắng đi đi lại lại trong phòng khách, sao muộn như vậy rồi mà ông xã nhà cô vẫn chưa thấy về, gọi điện thoại thì không thấy nghe, anh lại bắt đầu học theo thói hư của đàn ông rồi sao
Đang lúc không còn chút kiên nhẫn nào nữa, cô định tông cửa đi tìm chồng, thì di động của cô cũng reo lên. Là số lạ, cô nghi hoặc không biết là ai, nhưng cũng vẫn ấn nghe
" Ai đấy"
" Là tôi. Kiều Khâm"
"Họ Kiều, anh gọi cho tôi có việc gì" Áo bực mình, có biết cô đang rất vội tìm ông xã nhà cô không hả
" À, tôi muốn bảo cô đến rước tên đang làm loạn ở quán bar của tôi về mà thôi" Kiều Khâm day day trán, nhìn mảnh hỗn loạn hiện tại. Tên Tiêu Yêu Cảnh kia, người ta cũng đã kết hôn rồi mà vẫn còn cứng đầu, cố chấp. Hắn đúng là 1 tên si tình đến điên rồi
" Là Quý Thuần Khanh sao? " Áo nghi hoặc hỏi
"  Vậy cô nghĩ là ai"
" Tại sao anh ấy lại ở chỗ anh"
" Cô hỏi nhiều làm gì, nếu cô không đến nhanh, thì... " Kiều Khâm còn chưa nói xong thì đầu dây bên kia đã nghe thấy tiếng tút tút rồi
Cô không thèm nghe hết câu nói của tên họ Kiều kia, đã chạy vội ra đường, vẫy taxi, sau đó nói địa chỉ cho tài xế, tiến thẳng đến quán bar, rồi bảo tài xề chờ để mình đi vào đón người, 1 chốc sẽ quay lại
Khi thấy Kiều Khâm đang ở cửa quán đợi cô, cô hơi bất ngờ 1 chút,nhưng việc quan trọng hơn cả bây giờ là "giải cứu" ông xã nhà cô ra khỏi động sói
" Đi thôi" Cô nói
" Cô đến cũng nhanh đấy nhỉ"

>^>^>^>^>^Tôi là giải ngăn cách " Giải cứu ông xã" ~~~~~~~~~~~~

Dưới sự dẫn đường của Kiều Khâm, cô nhanh chóng đến được phòng bao có ông xã nhà cô ở đó
Trước khi rời khỏi, Kiều Khâm nói với cô 1 câu, đúng hơn là 1 câu cảm thán
" Tô Gia Áo, cô thật biết cách hại người "
Cô khó hiểu, nhưng chẳng để bụng, 1 chân đạp cửa khí thế bước vào. Cả người cô ngây dại, mùi hương đang lan toả khắp phòng báo động cho cô biết, anh đang" động tình" rồi,  1 lần nữa nhìn thấy dáng vẻ  cúc áo bị banh ra, mảng da thịt trắng noãn bị nhuộm đỏ do say mà thành, khiến cô không tự chủ mặt đỏ rực lên, cổ họng khô rát, dường như cô cảm thấy máu mũi sắp phun ra đến nơi rồi.
Tự vả vào mặt mình mấy phát để cho người thanh tỉnh, vội chạy đến bên ông xã của cô, đôi mắt tràn đầy lo lắng, gọi tên anh
" Thuần Khanh..... "
Áo nhìn thứ chuốc say ông xã mình mà không khỏi thở dài, ông xã cô vốn chính là, ngàn ly không đổ, nhưng duy nhất lại say trà sữa, khiến anh say đến mơ mơ màng màng thế này chắc hẳn đây là loại trà sữa nguyên chất. Cô tức giận, nhìn tên gây hoạ kia mà ông xã cô say như điếu đổ như vậy
" Tiêu Yêu Cảnh, anh lại dở chứng bản thiếu gia gì vậy"
....
Từ khi cô đạp cửa xông vào phòng bao, thì tất cả mọi người đều quay ra nhìn cô, Tiêu Yêu Cảnh, hắn cũng không ngoại lệ, cô đến rồi , cô vì tên thấy giáo kia mới đến sao. Buồn cười, nhìn ánh mắt quan tâm, đầy lo lắng của cô là đủ biết,tuy rằng cô đã hướng hắn nói lời xin lỗi, nhưng lòng hắn không cam tâm, lại nhìn ánh mắt cô nhìn hắn, đôi mắt đầy tức giận, ánh lên sự trách móc, trách hắn sao chuốc say chồng cô đến như vậy. Ha, bây giờ hắn đang có tư vị gì nhỉ. Hắn chắc cũng say đến điên rồi
Hắn tiến đến chỗ cô, bắt lấy 1 tay của cô, hắn muốn kéo cô lại về phía mình, nhưng, đồng thời, 1 tay kia của cô cũng bị tên say mèm nào đó kéo lại
Áo muốn rút tay ra khỏi tay Yêu Cảnh, nhưng càng cố rút ra, hắn càng nắm chắt không buông, cô nhíu mày khó chịu, thì lại cảm giác được có một bàn tay khác cũng đang nắm lấy bàn tay còn lại của cô, cô quay đầu lại nhìn anh, anh tỉnh rồi sao
" Thê quân... " Đôi mắt mơ màng của anh nhìn cô, cô đến đây sao
" Thuần Khanh, anh tỉnh rồi, em đến đón anh, chúng ta về nhà"
"Về nhà.... Ừ, chúng ta về nhà.... " Rồi anh gục trên tay cô
Cô luống cuống, nhìn hắn
"  Tiêu Yêu Cảnh, buông tay tôi ra"
"Tại sao, tại sao, tôi có thể chấp nhận một vợ hai chồng mà.... Tôi không cam tâm" Hắn  nói
Cô đơ người ra  1 lúc, rồi lắc đầu, nói
" Yêu Cảnh, anh say lắm rồi, anh chấp nhận được, nhưng Thuần Khanh anh ấy không chấp nhận được điều ấy, tôi cũng vậy, đời này, tôi chỉ cần Thuần Khanh là đủ rồi.... Yêu Cảnh anh đừng cố chấp nữa, chúng ta từ đầu có lẽ đã định sẵn có duyên không phận, rồi 1 ngày nào đó, anh sẽ tìm được 1 cô gái thích hợp thôi" Rồi cô nhẹ nhàng nhân lúc hắn ngây người, rút tay lại, toàn lực đỡ người trong lòng đứng dậy, đi ra về
......
...
Dùng hết sức 9 trâu 2 bò của mình để kéo ông xã của mình về phòng, đặt anh lên giường, cô cũng lau lau mồ hôi trên trán, thở phù, nhìn anh an tĩnh ngủ như vậy, lòng cô lại dâng lên ý đồ xấu muốn trọc ghẹo anh, ai bảo anh học hư đi uống say như vậy. Với lại, vừa lúc ở phòng bao kia, nếu không phải có quá nhiều người ở đó, cô thực sự đã muốn nhào vào " ăn"  anh rồi, giờ đã đến lúc nhỉ, cô. Thừa dịp anh đang say, không biết trời chăng gì cả ăn đậu hũ chính là sở trường của cô
Nói rồi, cô tiến đến, trước tiên chiếm lấy cái miệng kia, nhưng mà cô lại không cách nào tiến vào được, trong lúc không ngờ tới, cô đang ở trên lại bị đè xuống dưới
"Thê quân, em ăn đậu hũ của anh" Thuần Khanh lật người, đè người dám quấy nhiễu anh xuống, đôi mắt tràn đầy lửa tình (Sửu:"Khụ, Tác giả ko biết nên nói gì")
Cô không ngờ anh tỉnh lại nhanh như vậy, cô khẽ cười, vòng tay qua cổ anh,kéo anh xuống, hôn nhẹ 1 cái, rồi nói
"Hoan nghênh anh ăn lại đậu hũ của em"
Sau đó...
Ờ tất nhiên là trong phòng tràn đầy cảnh xuân rồi

The end


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro