Chương 5 : Sốt cao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng 50 Tập Đoàn Đường Thị

Một người đàn ông trẻ trung độ tuổi rơi vào khoảng 23 tuổi đang ngồi an vị trên chiếc bàn làm việc đen bóng loáng của mình. Từ hắn ta tỏa ra biết bao khí chất cao cao tại thượng vô cùng vương giả, đôi chân mày sắt bén khẽ nhíu mày khi đang xem xét bảng kế hoạch của thư kí vừa đưa. Bên cạnh hắn ta có hai tên vệ sĩ cấp cao, họ đều là những người được đào tạo chuyên sâu nhằm đảm bảo an toàn tuyệt đối của người chủ của họ. Người đàn ông đang an vị trên tầng cao nhất của tòa nhà Tập Đoàn Đường Thị chính là Đường Nhất Duệ - con trai thứ 2 của nhà họ Đường, là người thừa kế duy nhất của Đường Thị ( Đường Nhất Minh anh cả thì đi du học bên Mỹ để về lập công ty riêng. Anh cả không hứng thú với việc thừa kế nên cậu em thứ là người ngồi vào chiếc ghế thừa kế của tập đoàn phong lưu này ). Không gian quanh phòng yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả tiếng ruồi bay cũng có thể nghe thấy được

- Bản kế hoạch này khiến tôi rất thất vọng. Về căn bản nó không đáp ứng được yêu cầu của tôi, đặc biệt là cách làm việc của các người không tập trung, kết quả sa sút hẳn

- Vâng, mong chủ tịch thứ lỗi, tôi sẽ hoàn thành lại bảng kế hoạch này ngay

Cố Tư Hạo cúi đầu cung kính chào vị chủ tịch kia rồi chậm rãi bước ra ngoài.

-Trisha, lịch trình hôm nay của tôi gồm những gì ?

-Thưa chủ tịch, lịch trình hôm nay của ngài gồm : trưa nay ngài có buổi họp với hội đồng quản trị, tối nay có một buổi gặp mặt với đối tác là ngài Johnson để bàn bạc về kế hoạch hợp tác sắp tới. Ngoài ra buổi chiều ngài có thể ở lại công ty xem xét công việc hoặc tôi sẽ bảo tài xế cho xe đưa ngài đi nghỉ dưỡng ở căn hộ riêng của ngài

- Được, thu xếp xe cho tôi vào chiều nay còn tối mai việc gặp mặt thì để Trịnh Tử đi thay

- Vâng, nếu không còn gì thì xin phép chủ tịch

Cô thư kí Trisha cúi đầu cung kính chào chủ tịch rồi quay gót đi ra khỏi phòng, tiếng lạch cạch của giầy cao gót cứ thế phát ra liên tiếp rồi ngừng hẳn trả lại vẻ yên tĩnh vốn có cho căn phòng. Hắn rời khỏi bàn làm việc, xoay người đi đến gần cửa kính lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh thành phố sầm uất, xa hoa từ trên cao. Tòa nhà cao ốc này tọa lạc ngay trung tâm thành phố nên quang cảnh xung quanh tòa nhà rất hợp nhãn người. Hai cánh tay hắn vòng ra sau bắt chéo, hắn đứng đấy ngắm nhìn một lúc trầm ngâm nghĩ ngợi về một người. Không biết cô ấy đang làm gì, có đang buồn chán không hay đang vui vẻ. Màng sương mù che mờ cả không gian bên ngoài thành phố, bên trong căn phòng lại không động tĩnh gì, không một chút âm thanh. Khoác lên mình một bộ vest đen bóng loáng được đặt thiết kế riêng từ các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới với các chất liệu, các loại vải đẹp nhất theo kiểu dáng châu âu, phương tây tuy cổ điển nhưng lại nổi bật vô cùng ôm sát lấy thân thể vạm vỡ của hắn càng tô điểm cho thân người hắn thêm hoàn hảo, rắn chắc hơn

-------------phòng ăn nhân viên ---------------

- Tiểu Khuê à, cậu và chủ tịch dạo này có tiến triển gì không ?

- Khụ.. khụ cái ... cái gì ? Cậu nói chủ tịch và tớ ấy hả ? Thật ra chúng tớ chỉ là bạn thân từ nhỏ thôi, không có tình cảm nam nữ không chân chính đâu

- Hứ, cả cái tập đoàn này ai lại không biết cậu và chủ tịch chính là loại tình cảm vô cùng " thân thiết " cơ chứ

- Tớ và chủ tịch là tình bạn trong sáng, làm gì tớ phải sợ những tin đồn thất thiệt ấy chứ ?

A Giai bụm miệng cười khẽ, cô thừa biết một điều rằng tình cảm Tiểu Khuê nhà cô đối với chủ tịch là đơn thuần trong sáng, còn chủ tịch đối với Tiểu Khuê thì lại không như vậy hay nói cách khác chủ tịch cao cao tại thượng của tập đoàn ta đã đơn phương Tiểu Khuê ngốc nghếch này rồi nha ~. Khắp tập đoàn này chuyện gì A Giai không biết thì không ai biết, tin tức lan truyền thì chỉ có A Giai là biết đến đầu tiên, cập nhập tin tức vô cùng nhanh chóng, làm sao mà làm khó được A Giai này cơ chứ ? Muahahaha

- Khụ... khụ

- Ể ? Cậu không sao chứ ? Bị cảm à ?

- Không sao. Tớ ho tí thôi mà

------------'----''----------------''-----------'''--------'''--

- Trisha, cho lệnh triệu tập nhân viên Cố Nhược Khuê ở bộ phận thiết kế lên đây cho tôi

- Vâng, thưa chủ tịch

------"------"------"------"------"------"------"------"--

- Đường Nhất Duệ !!!!!!

- Khuê Khuê à, tớ không muốn bị đau tai đâu, cậu nói nhỏ tí không được à

- Không, sao cậu lại triệu tập tớ lên đây làm gì chứ ? Bổn phận của tớ vô cùng nhỏ bé, cậu còn lại kêu tớ lên thẳng phòng chủ tịch như vậy khiến cho đám nhân viên kia nháo loạn lời ra tiếng vào lại bảo tớ và cậu có mối quan hệ nam nữ yêu đương

- Haha, cậu không phải lo họ có nói thì cũng có sao chứ. Tớ bảo cậu lên đây chỉ muốn mời cậu một bữa ăn thôi mà. Ai dám lời ra tiếng vào thì bảo tớ tặng cho người đó một vé thất nghiệp

Cô lườm hắn một lượt. Aiya tên tiểu tử Nhất Duệ này lại đi gây rối rồi a, từ nay cô lại phải giữ kẽ hơn nếu không tin đồn lại loan ra khắp cả công ty thì chỉ có nước đập mặt đi cho xong

- Có sofa đấy, cậu ngồi đợi tớ một lát. Tớ xử lí xong văn kiện sẽ đưa cậu đi ăn

- Được, tớ không phiền cậu. Cậu cứ từ từ làm việc

Cô tựa người trên bộ sofa trong phòng chủ tịch. Bộ sofa này đúng thật rất mềm mại a~ ngồi không có cảm giác mỏi gì cả lại mang đến cảm giác ấm áp với tông màu phù hợp , chất liệu thoáng mát

Hầu hết các dụng cụ, nội thất trong phòng chủ tịch đều được đặt làm riêng từ những người thợ nổi tiếng qua bàn tay tỉ mỉ và những chất liệu đẹp mắt, chất lượng cao kể cả bộ sofa đó cũng vậy.

Hắn thì mải mê với các văn kiện cần giải quyết gấp rút để cho đợt ra mắt sản phẩm sắp tới còn cô thì an nhàn thư giãn trong phòng làm việc của hắn, hai khung cảnh đối lập nhau hoàn toàn. Cô chơi mãi rồi cũng chán thế là đầu cô nảy sinh ra một ý định lớn lao rằng cô sẽ đọc sách. Trong phòng làm việc của hắn có rất nhiều sách được xếp gọn gàng, phân loại rõ ràng theo từng loại một trên kệ sách lớn. Nhìn sơ qua thì hầu hết đều là sách kinh doanh, truyền cảm hứng. Chúng nhiều đến nổi chỉ nhìn sơ qua thôi cô cũng đủ thấy chóng mặt hoa mắt cả rồi

Vì ước mơ sau này trong tương lai sẽ trở thành người phụ nữ tri thức nên cô không ngần ngại lựa một vài cuốn sách để đọc, hầu hết những cuốn sách cô lựa đều là sách truyền cảm hứng, bí quyết sinh tồn, thành công còn mấy cuốn sách như kinh doanh thì cô dù cho có muốn đọc thì cũng không thể hiểu được chúng

Sau một hồi đọc sách, cô thiếp đi trên ghế sofa từ lúc nào không hay . Một lúc lâu sau hắn cũng đã hoàn thành xong công việc của bản thân, hắn tiến đến bên thân hình của cô gái nhỏ nhắn ấy khẽ tặng một nụ hôn ấm áp lên trán cô. Nhưng khoan đã ? Hình như Tiểu Khuê bị sốt rồi. Hắn gấp rút đặt một tay lên trán cô, một tay lên trán mình. Trán cô nóng như đổ lửa, cả gương mặt cô đỏ bừng cả lên khiến hắn trở nên hoảng loạn.
Hắn nhấn nút gọi nhanh cho thư kí

- Trisha, kêu bác sĩ vào phòng ngay cho tôi

- Vâng, thưa chủ tịch

Chưa đầy 5 phút sau, một vị bác sĩ độ tuổi trung niên nhanh chóng chạy vào phòng chủ tịch. Cung kính cúi đầu chào rồi nghe theo lệnh chủ tịch xem xét tình hình sức khỏe cô gái nhỏ kia

- Cô ấy không sao. Chỉ là bị cảm thường. Chỉ cần chăm sóc cô ấy kĩ một chút, bổ sung thêm nhiều vitamin và chất dinh dưỡng thì sẽ mau khỏe lại mà thôi

- Được rồi, lui xuống đi

- Vâng, chủ tịch

Sau khi tên bác sĩ ra khỏi phòng, hắn thở phào nhẹ nhõm lại sát bên cạnh Tiểu Khuê chu đáo đắp chăn cho cô. Hắn tự trách bản thân đã không chú ý cô nhiều, không chăm sóc cô tốt để cô rơi vào tình trạng ốm đau thế này. Hắn rút kinh nghiệm rồi, từ hôm nay sẽ đem cô bao bọc, không để cô phải chịu bất cứ tổn thương tinh thần hay thân thể dù chỉ là nhỏ nhất...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro