Chap 1: Sự khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết về hè dần trở nên nóng bức hơn, dù đó có là ngày hay đêm. Cái khí hậu hanh hanh khiến con người chỉ muốn nằm lì trên chiếc giường êm ái mà hưởng thụ điều hòa.

Nếu hôm nay là cuối tuần thì tôi có thể tránh đi cái khí hậu oi bức ngoài kia, nhưng hôm nay lại là thứ hai, và tôi chán việc phải đến trường trong thời tiết như thế này.

Thật may mắn vì mỗi lần sinh hoạt, chúng tôi đều được ngồi trong hội trường lớn. Vì vậy, tôi có thể tránh đi cái nắng gắt ngoài kia. Nhưng chẳng hiểu vì sao tôi chẳng thể tập trung vào lời của thầy hiệu trưởng đang nói. Tâm trí tôi đang cứ mơ màng, đến khi đứa bạn cạnh bên gọi thì tôi hơi giật mình mà hướng về đứa bạn của mình.

"Này Tô HứaVy, cậu làm gì mà thẩn thờ vậy?" Cô gái thoạt mình có gương mặt hơi tròn với mái tóc được cột lên gọn gàng khó hiểu mà hỏi tôi.

"Chỉ là tớ muốn về ngủ." Đôi mắt một mí đầy cuốn hút có nét buồn ngủ của tôi phản ánh đúng lời nói.

"Tớ chỉ cái này, đảm bảo cậu hết buồn ngủ." An Chiêu Hy nhìn về hướng của nam sinh phía tay trái đang ngồi đầu hàng cách chúng tôi vài lớp. "Cậu thấy nam sinh bên kia đẹp không?" Đôi mắt của Chiêu Hy sáng lên nhìn về phía tôi, trong lòng tôi đã dự cảm được điều mà cô chuẩn bị nói đến.

"Chỉ bình thường thôi mà, sao cậu lại cao hứng như vậy?" Bình thường cả Chiêu Hy và tôi đều rất thích bàn luận về những nam sinh đẹp trong trường, nhưng không hiểu sao lần này tôi lại không hứng thú.

"Tớ cũng gặp nam sinh này vài lần rồi, và tớ thấy nam sinh đó cũng bình thường. Chiêu Hy cậu có phải đã quá rộng lượng với cái đẹp rồi không?" Nữ sinh tên Nhị Kha ngồi cạnh bên trái tôi, có gương mặt tròn khá ưa nhìn, mái tóc đen dài ngang lưng được uốn đơn giản. Cô đưa đôi mắt to tròn nhìn về phía nam sinh kia mà lên tiếng.

"Chiêu Hy, cậu có vẻ thích thú nhỉ? Tớ biết weibo của cậu ta đó." Cô bạn cùng lớp ngồi gần đó hiểu được tính tình của Chiêu Hy liền nghiêng người xuống mà nhanh miệng nói, đôi mắt nhìn Chiêu Hy mang theo nét cười.

"Ngải Đồng đúng là hiểu tớ mà." Chiêu Hy có cần phấn khích vậy không, thật sự tôi là người yêu cái đẹp nhưng tôi chẳng thể thấm nổi vẻ đẹp của nam sinh kia.

"Cậu ta là Vương Thần Vũ, ngày trước còn học ở cấp dưới chúng tớ cùng học chung trường."

"Tớ thấy nam sinh đó được mà. Này Hứa Vy, cậu nhìn kĩ chút đi, nam sinh kia có nét đẹp lạ lắm. Khi nhìn nghiêng thì nét đẹp lại giống hoa, còn nhìn thẳng thì vô cùng nam tính. Cậu ta mà cùng một chỗ với nam nhân thì hay quá còn gì." Tôi đã quá quen thuộc với tính cách này của Chiêu Hy, cô bạn không những thích cái đẹp mà còn có hứng thú với tình cảm nam nam nữa.

Lúc Chiêu Hy dứt câu thì cô cũng liền nhìn sang Vương Thần Vũ mà nhìn ngắm. Và cũng không biết động lực nào lại khiến tôi nhìn về phía nam sinh kia một cách chăm chú, đến khi người bên kia nhận ra được điều gì lập tức quay về phía sau, liền bắt gặp thấy ánh mắt tôi.

Lúc này, tôi và hắn chạm mặt. Tuy chỉ vài giây, nhưng tôi thật muốn tìm một chỗ nào đó trốn cho hắn không nhìn thấy mình. Lúc quay đi né tránh ánh mắt hắn, tôi còn nhận ra là hắn nhìn tôi với ý cười.

"Này Hứa Vy, cậu ấy đang nhìn cậu kìa." Chiêu Hy cũng là người cùng tôi nhìn nam sinh kia, nhưng tại sao khi quay lại ánh mắt hắn lại tia trúng tôi chứ, thật là xui xẻo.

"Cậu nhỏ nhỏ lại, tớ đang mất mặt lắm đây." Đôi lông mày tôi hơi nhíu lại, nghĩ đến tình huống lúc nãy thật là mất mặt.

Chẳng hiểu sao mà Chiêu Hy, Nhị Kha và cả Ngải Đồng đều nhìn tôi mà cười một cách vui vẻ.

Chỉ là một giây phút tôi cứ tưởng là xui xẻo, nhưng thật ra nó còn tệ hơn cả chữ xui xẻo...

Từ hôm đó, chúng tôi không còn gặp lại nam sinh tên là Vương Thần Vũ kia nữa, chỉ đơn giản vì hắn học ở tầng trên còn chúng tôi học ở tầng dưới.

Hôm nay cũng là một ngày không mát mẻ trong những ngày oi bức này, tôi vừa hoàn thành xong buổi thực hành hóa học ở phòng chuyên dụng, liền cùng Chiêu Hy và Nhị Kha rời khỏi để trở về lớp.

Sải từng bước từ từ trên hành lang, tôi bắt gặp bóng dáng quen thuộc đang đi về phía chúng tôi. Đó không ai khác ngoài Vương Thần Vũ.

Đột nhiên bên phải tôi bị húych nhẹ một cái, tôi biết là Chiêu Hy đã nhìn thấy hắn. Nhưng thật ra lần này gặp lại, Vương Thần Vũ đối với tôi chẳng có gì để gọi là ấn tượng sâu sắc.

Hắn lướt qua chúng tôi như bao người xa lạ khác, tôi cũng không để tâm những chuyện đã qua nên xem như không có gì đã xảy ra.

Lúc hắn lướt qua chúng tôi, ánh mắt của Chiêu Hy nhìn hắn rồi lại nhìn tôi một cách thích thú. Tôi biết là Chiêu Hy đang nhớ về chuyện đầu tuần vừa rồi, nhưng tôi cũng muốn cho qua nên không cùng Chiêu Hy nói gì cả.

Cứ để thời gian trôi qua, tôi cùng các đồng học mệt mỏi căng thẳng mà vượt qua kì thi cuối kì.

Tiếng chuông quen thuộc vang lên, tôi nộp bài rồi bước ra khỏi phòng thi. Tôi mỉm cười thật mãn nguyện bởi vì chính lúc này đây, mùa hè thực sự của tôi đã tới.

Tôi bước đi, để lại đằng sau lưng những đồng học đang rối lên đi dò đáp án. Người thì vui mừng quá thể, người thì lo lắng nhìn chăm chăm vào đáp án. Còn tôi thì không quan tâm mấy đến việc đó, bởi vì mọi thứ đã qua rồi.

"Hứa Vy, đi ăn đi." Là giọng của Chiêu Hy, cô đứng cách tôi vài mét, cô gái có dáng người khá thấp bé chạy về phía tôi với gương mặt tươi cười.

"Còn Nhị Kha và Trạch Thụy đâu?"

"Họ đợi chúng ta ở ngoài cổng đó, đi thôi." Chiêu Hy lúc nào cũng nhanh chân, cô ấy kéo tôi với một tốc độ vượt quá tốc độ mặc định của tôi.

Cũng như một thói quen, chúng tôi mỗi lần thi xong lại hẹn nhau đi ăn một bữa, mặc dù bốn đứa chúng tôi ngày nào lên lớp cũng ngồi gần nhau.

Bốn người chúng tôi sải bước dưới ánh hoàng hôn đang chuyển màu tối dần phía cuối chân trời, tôi chợt đưa mắt nhìn Chiêu Hy, Trạch Thụy cùng Nhị Kha mà cảm thấy muốn chúng tôi sau này cũng sẽ mãi như vậy.

END CHAP 1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro