chap 1:Ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Người Ta thường nói hoa là loại đẹp nhất
Nhưng cũng có một số người lại không nghĩ như vậy ......
Tôi từng đọc một quyển tiểu thuyết nó viết rằng " Tuy hoa đẹp nhưng nó luôn coi đơn "
Rồi bất chợt ! Tôi hiểu được hàm ý của câu nói đó , tôi hiểu rằng trên đời này không có GÌ gọi là duy nhất , không có gì gọi đẹp nhất .... mà có cho dù là đẹp nhất đi nữa thì .... bất cứ ai cũng cần có một người ở bên để làm bạn. Kể cả những bông hoa kia cũng vậy , nếu như không có cỏ dại ở bên thì có khi bây giờ nhưng bông hoa xinh xắn đó đã héo tàn mà không ai hay biết . Tôi cũng vậy , nếu như không phải nhờ em xuất hiện trong cuộc sống của tôi .... thì chắc có lẽ đến tận bây giờ tôi vẫn như một thằng ngốc cứ ngỡ bản thân luôn là người cô đơn nhất trong cái thế giới nhộn nhịp này !
Tôi vẫn còn nhớ  hồi đó Tôi  vẫn còn học cấp ba . Tuy đã học được một năm tại ngôi trường đó ... nhưng ... tôi luôn có cảm giác  thật với đơn và trống váng . Mặc dù .... xung quanh tôi có rất nhiều bạn bè ... Nhưng! Thật ra thì phải kể lại chuyện từ khi tôi còn nhỏ ....
Từ khi còn rất nhỏ tôi đã không được nhiều người quan tâm, mỗi lần nhìn thấy bạn bè vui đùa tôi lại cảm thấy bản thân chả khác GÌ một hạt bụi coi đơn bay lơ lửng trong không khí. Nhưng ! Cho đến một ngày tôi gặp được em / Một cô gái lúc nào cũng đứng một mình chăm sóc  những cây cỏ dại non xanh mới chớm < lúc đó nhìn thấy em tim tôi lạ lắm>
"Để xem nào" ... hình như lần đầu tiên tôi gặp em là vào buổi lễ khai giảng đầu năm . Khi đó, em đứng trước phòng thí nghiệm một mình ... rồi cứ loay hoay làm GÌ đó bên trong bồn hoa. Đứng trước sự tò mò và hiếu kì .... tôi không ngần ngại tiến tới gần phía em (...)
Ôi! Tôi thốt lên trong đầu một cách ngạc nhiên. Tôi tự hỏi liệu em đang làm GÌ vậy ... Tôi chưa bao giờ thấy ai lại đi chăm sóc cỏ giống như em . Và rồi , sự hiếu kỳ đã thôi thúc tôi đến bắt chuyện với em:
- Này! Cô đang làm GÌ vậy?  (...)
Sau khi nghe tôi hỏi em vẫn điềm tĩnh và trả lời tôi rất lạnh lùng:
- Tôi đang bón phân cho cây
Tôi ngạc nhiên và hỏi tiếp:
- Thật buồn cười! Cô rõ ràng đang bón phân cho cỏ đấy chứ cây nào vào đây. Người ta thì nhỏ bỏ đi không hết cô thì đi chăm sóc cho nó. Liệu không biết não cô có vấn đề hay do trong người có bệnh lạ???
Em nghe đến đây thì không nói GÌ nữa.... em im lặng và vẫn tiếp tục làm công việc của mình.... Bởi sự im lặng đến rợn người đó ... đã khiến tôi nhận ra một điều......... :Có lẽ mình phạm phải một sai lầm không hề nhỏ(...)

                                                                   còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro