chap2:Cuộc gặp gỡ không hẹn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Các em là bạn của nhau phải yêu thương nhau nhé!
Nói xong em vén tóc của mình rồi đưa đôi môi mình chạm nhẹ vào cách hoa, bất chợt em nhìn sang tôi và mỉm cười , nụ cười đó khiến trái tim tôi đau đớn đến lạ thường. Rồi chợt tôi bừng tỉnh nhưng lúc đó em đã bỏ đi mất rồi. Bắt đầu từ hôm đó tim tôi thường đập loạn xạ khi nghĩ đến em, tôi cảm nhận được rằng dường như tôi đã say mê em mất rồi . Ý thức thôi thúc tôi phải có được em .Nhưng rồi thời gian ba tháng đã trôi qua mà đến tận bậy giờ tôi vẫn chỉ biết đứng nhìn em từ xa, nhìn em chăm sóc mấy ngọn cỏ, nhìn em cười và hôn lên nhưng cánh của chúng. Ôi! Tôi tự thót lên rằng : có thể tôi đã đắm chìm em mất rồi....không thể thoát ra được nữa..............
Nhưng rồi tôi suy nghĩ có vẻ em thật ngốc tại sao em lại có thể vui vẻ chăm sóc mấy cây cỏ đó đến vậy. Nếu là tôi tôi sẽ nhỏ bỏ chúng ngay lập tức... Bởi tôi nghĩ nhưng bông hoa kia sẽ chả bao giờ có thể gây được sự chú ý tới người khác hoặc có thể chúng sẽ chẳng bao giờ có nổi một người bạn khi luôn bị lũ cỏ vây quanh...những bông hoa đó mãi mãi sẽ cô đơn chỉ vì lũ cỏ này.
Nhưng rồi tôi đã nhận ra tôi đã sai...
Vào một ngày nọ*!* Tôi tình cờđ ến một cửa hàng bán hoa nho nhỏn ằm bên ngay đối diện công ty nhà tôi , vừa bước vào bên trong cửa hàng ... tôi đã vô cùng ngạc nhiên trước mắt tôi là nhưng cây cỏd ại vô cùng xinh xắn mọc li ti xung quang nhưng bông hoa và hầu hết chậu hoa nào cũng giống nhưv ậy. Vì ngạc nhiên tôi định quay người hỏi chủquán thì .... l ại có một bất ngờkhác ùa đ ến "Chính là em..."tôi th ầm thốt lên. Sự gặp gỡ bất ngờ đã giúp tôi có thể ngồi lại và trò chuyện với em, chúng tôi nói rất nhiều và thời gian cũng trôi qua chậm đến lạ thường. Đến khi từ biệt em và rời khỏi quán tôi thầm mừng trong người vì giờ cuối cùng tôi cũng biết được em tên là Vy, số điện thoại và còn cả địa chỉ nhà nữa...ôiiii đúng là một ngày may mắn...
Sau lần gặp ngẫu nhiên đó tôi bỗng trở thành khách quen của cửa hàng nhà em . Chiều nào cũng vậy cứ đi học về là tôi lại nhờ bác lái xe đưa tôi tới thẳng tiệm hoa để có thể không bỏ lỡ một giây phút nào được trò chuyện cùng em ....
Và rồi thời gian trôi qua thật nhanh , thoáng chốc con đường cấp 3 của tôi đã đến hồi kết . Tôi bắt đầu vùi đầu vào học để có thể đáp ứng yêu cầu của bố mẹ tôi đề ra.... chợt trong đầu tôi loé lên một ánh sáng tôi lại đến tìm gặp em như mọi khi:
- Vy! Em mu** ốn anh thi vào trường Đại Học nào?
-  Sao anh l ại hỏi em? Cái này phải hỏi bản thân anh mới phải chứ****** ( Vy mỉm cười đáp)
- không! Nhưng anh muốn xin ý kiến từem c ơ***, n*** ếu có thểem thích anh thi vào tr ường nào?
-hihi! Nếu có thểem mu ốn anh trởthành m ột Bác Sĩtài gi ỏi trong tương lại ( Vy mỉm cười rồi đáp)
- em thích vậy thật sao ? Vậy liệu sau này em sẽthi vào đó h ọc cùng anh chứ***?***
Nói đến đây bỗng sắc mặt Vy xẫm lại , mãi một lúc sau em mới ngửng lên và nhìn tôi cười
-em sẽkhông thi Đ ại Học đâu! Vì thếanh đ ừng chờem nhé!  ( Vy mỉm cười đáp)
Nói xong em bỏ đi và từ lúc đó chúng tôi cũng không nói GÌ thêm nữa...
Sau cái ngày hôm ấy em cũng ít đến tiệm hoa hơn . Tôi nhắn tin, gọi điện bao nhiêu lần đi nữa em cũng không chịu nghe máy . Tôi tự hỏi liệu có phải bản thân đã làm gì quá đáng đến mức khiến em muốn cắt đứt liên lạc với tôi......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro