chap3 :Anh xin lỗi:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày nhận kết quả thì đại học ... tôi vui sướng vô cùng vì đến cuối cùng tôi cũng đã thì đỗ vào trường đại học mà em muốn, để có thể thi vào ngôi trường này tôi đã phải tranh cãi với gia đình và từ chối mọi chứ cấp về tiền bạc từ họ. Lúc đó khi nhận được kết quả tôi thật sự muốn đưa đến và khoe ngay với em ...
Nhưng.... không .... cho dù là ngày hôm đó hay là cho đến ngày tôi ra sân bay để thực hiện mong muốn của em thì.... em cũng chưa một lần xuất hiện . Trái tim tôi như tan nát .... tôi vốn đã tính đến chuyện sẽ tỏ tình với em trước khi tôi lên đường..... nhưng tôi không thể làm vậy khi em vẫn chưa chịu liên lạc với tôi.....
4 năm đại học của tôi trôi qua trong chớp mắt....và ... giờ đây tôi đã trở thành một bác sĩ nổi tiếng tài ba mà em đã từng mong muốn ....nhưng tại sao đến tận bây giờ ... đã 9 năm thật sự cho đến tận bây giờ đã 9 năm em vẫn chưa một lần xuất hiện
Cách đây mấy tháng tôi trở về nước và đi tìm em khắp nơi. Nhưng em biết không khi tôi được tin gia đình em đã chuyển đi đến một nơi khác. Tim tôi như bị hàng trăm con dao đâm sâu vào... nhiều lúc tôi tự hỏi trái đất rộng lớn này tôi biết tìm em ở đâu....và ...còn ... cái tình cảm tôi cất giấu bao năm nay còn chưa được thổ lộ với em........
Tôi có cảm giác cái thứ cuộc sống nhạt nhẽo , u ám và cô đơn của tôi trước đây đã trở lại . Nó đeo bám tôi khiến tôi sợ hãi , không cách nào thoát ra được ...
Nhưng rồi thì sao.... em... người con gái tôi đợi chờ bao năm cuối cùng cũng chịu xuất hiện . Lần gặp gỡ không hẹn này không phải là tôi một thằng học sinh cấp 3 và cũng không phải em cô gái năm nhất vui tươi hoạt bát... mà lần gặp gỡ này là giữa tôi một bác sĩ tài ba và em một bệnh nhân tiều tuỵ,u sầu.... Em xuất hiện trước mắt tôi như một tia sáng hi vọng đang dần tắt ....
Được gặp lại em tôi vừa mừng vừa lo... Tôi hận bản thân bất lực không thể cứu được em .... tôi hận bản thân vì đã hiểu nhầm em suốt bao nhiêu năm... Tôi thật sự muốn cứu được em nhưng ... căn bệnh đã năm ở giải đoạn cuối KHÔNG THỂ CỨU CHỮA....aaaaaaaa... tôi hận tôi hận mình tại sao không tìm em sớm hơn... suốt thời gian qua tôi chỉ biết trách vấn em vì một chuyện nhỏ mà cắt đứt liên lạc với tôi mà không nhận ra rằng em đã luôn phải sống trong cái đầm lầy lạnh lẽo và cô đơn ...... đã quá muộn để thoát ra khỏi nó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro