Chap 32: [ xém H ] Màn dạo đầu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Taehyung

Xe vừa dừng đến nhà là Taehyung đã nhanh chóng bế Jungkook lên đi vào thay vì để cậu tự mình đi, người trong nhà nhìn thấy cảnh tượng như vậy thì hết sức ngạc nhiên, họ còn tưởng Jungkook bị gì không thể đi được nênanh phải bế nhưng nhìn mặt thiếu gia họ lại căng thẳng như thế chắc là chuyện không nhỏ rồi, tốt nhất là bọn họ không nên xen vào cũng không nên hỏi tránh bị giận cá chém thớt.

" Taehyung chú bỏ em xuống đi, em tự đi được ".

Jungkook vùng vẫy trong lòng Taehyung đòi xuống, anh bế như vậy trước mặt mọi người làm cậu xấu hổ chết đi được.

" Em yên lặng cho tôi, không là tôi liền ném em từ trên đây xuống ". - Taehyung cảnh cáo.

Đi được nửa tầng cầu thang rồi mà Taehyung đòi ném cậu xuống chắc có nước cậu bị tàn phế mất, thôi thì yên phận để anh bế vậy, Jungkook ngoan ngoãn không cử động nữa, mặt rút vào lòng anh không nói tiếng nào, đi đến phòng của anh thì anh đột nhiên dừng lại trước cửa rồi nói với cậu:

" Bước vào sau cánh cửa phòng này ngày hôm nay, em chính là người của tôi, là chủ Kim Gia và là người đầu tiên được tôi động vào, nhớ cho kĩ Jeon Jungkook ".

Đây là lời khẳng định của anh về vị trí trong nhà này của Jungkook và sự chiếm hữu của anh về cậu, hôm nay Jungkook thuộc về anh, sau này có chết cũng phải ở trong đất Kim Gia, không một ai được mang cậu đi khỏi đây nếu anh và Jungkook chưa ly hôn.

Jungkook vẫn không hiểu ý trong câu nói của anh, chỉ chăm chăm nhìn vào anh khó hiểu, mong muốn được anh giải thích nhưng Taehyung vẫn không nhìn đến cậu, trực tiếp lấy 1 tay đang bợ người Jungkook vặn nắm đấm cửa rồi bước vào, một phát ném cậu lên giường không chút dịu dàng, sau đó quay người lại về phía cửa, gọi người làm phía dưới lầu lên, dặn dò mọi người từ đây đến sáng mai không ai được lên lầu, cũng không cho ai làm phiền mình ở cùng Jungkook, ai trái ý cho nghỉ việc không lương hết.

Người làm gật đầu lia lịa rồi nhanh chân chạy xuống lầu căn dặn mọi người việc Taehyung vừa giao, họ còn mừng khianh bảo thế mởi chẳng ai muốn mình bị mắng cả nên vừa nghe xong là kéo nhau chạy mất.

Anh nói xong thì đóng cửa lại rồi nhìn sang cậu, đi đến tủ của mình lấy một chiếc áo sơ mi trắng không quá lớn, cầm lên tay xem qua rồi đưa cho Jungkook.

" Cho em mười lăm phút vào nhà tắm tắm rửa, sau mười lăm phút nếu tôi thấy em chưa ra thì tôi sẽ vào ".

Ánh mắt nghiêm nghị của Taehyung không đùa được, Jungkook nhìn thôi đã thấy rén, anh nhìn Jungkook chằm chằm rồi đứng dậy đi về phía sofa, ung dung nói với cậu một câu:

" Tắm xong nếu có mặc áo vào thì cài một hai nút thôi, đằng nào lát nữa cũng phải cởi ra, cài nhiều mất thời gian ".

" Hả? Cài...cài vài nút thôi hả, không cài bình thường được sao? ".

Jungkook ấp úng hỏi lại anh, tự nhiên giận dữ với cậu từ trên trường về nhà, giờ lại đột nhiên bắt cậu tắm rồi còn bảo cậu mặc áo cài ít nút, không biết anh muốn làm gì nữa nhưng cậu biết chắc chắn không phải chuyện tốt lành gì rồi.

" Không ". - Taehyung lạnh lùng phun ra một câu ngắn gọn như vậy rồi đứng lên.

" Tôi sang phòng sách tắm, đúng mười lăm phút nữa tôi quay về phòng, em liệu mà làm đi ".

Nói xong anh đi đến tủ đồ lấy đại một bộ đồ rồi đi thẳng ra ngoài, để lại Jungkook với chiếc áo trên tay, đến quần cũng không thèm lấy cho cậu, làm cậu phải tự mình đến tủ quần áo tìm.

" Quần rộng như vậy làm sao mình mặc được? Hay là sang phòng mình lấy nhỉ? ".

Thật sự là không có cái quần nào trong tủ của Taehyung mà cậu mặc vừa được, hết cách đành phải lén sang phòng mình lấy đại một chiếc quần đùi mặc tạm bởi vì thời gian chỉ có mười lăm phút nếu như không kịp tắm xong thì cậu chết chắc, lấy đồ mình xong thì chạy về phòng tranh thủ tắm xong trước khi Taehyung về đến phòng.

Mười lăm phút sau

* Cạch *

Taehyung mở cửa bước vào, anh vừa tắm xong thì lập tức về phòng xem Jungkook đã tắm xong chưa, quả nhiên là cậu đã tắm xong rồi còn ngồi chờ anh về phòng, ngồi trên giường tay nắm trên tay kéo dưới lại còn rất nghe lời chỉ cài HAI nút áo ở giữa nên nhìn cậu bây giờ không khác gì đang " gọi mời " anh đến xơi mình luôn vậy.


Taehyung nuốt nước bọt xuống yết hầu kiềm chế cơn hoả trong người, thì ra ngoài những lúc đi học với những lúc cùng anh đi ăn, đi dạo thì cậu lại còn có một mặc gợi tình như vậy, lại còn đang độ tuổi xuân xanh mơn mởn khiến cho người ta muốn " phạm tội ",đi từng bước lại phía cậu nhìn cậu với anh mắt đầy dục vọng của một người đàn ông gần ba mươi tuổi vẫn chưa động vào sắc dục lần nào, nếu như hôm nay anh quyết định " ăn " cậu thì đêm nay Jungkook chết chắc rồi.

" Jungkook, nói tôi nghe em bao nhiêu tuổi rồi ". - Taehyung đứng trước mặt Jungkook hỏi.

" Hai....hai tháng nữa là tròn 18 tuổi ". - Jungkook ngại ngùng đáp, tay vẫn giữ vạt áo.

" Ồ, hai tháng nữa sao? Không sao, trước cũng làm sau cũng làm chi bằng đêm nay làm luôn một lần ". - điệu cười nửa miệng lại lần nữa hiện ra.

Vốn dĩ là anh định đợi cậu đủ tuổi mới " làm thịt " nhưng có vẻ là cậu không muốn anh đợi thì anh biết phải làm sao? Trong lòng anh bây giờ không biết mình đang có cảm xúc gì đối với cậu nhưng cho dù là vì tình yêu hay đơn giản chỉ là " chiếm hữu " thì cái gọi là " Của mình " cũng sớm là của mình thôi.

Ngay từ đầu anh đã khẳng định mình không thích Jungkook, cũng là anh một mực khẳng định mình sẽ không động vào cậu ngoài những lần anh cố tình trêu chọc để cậu xù gai lên, vậy mà bây giờ câu trước câu sau liền muốn " ăn " cậu sớm một chút, nói vài ba câu liền đè ra hôn, bây giờ còn muốn nhiều hơn thế, Kim Taehyung chính là chờ không được nữa rồi.

Ăn sớm một chút cũng chẳng sau, cùng lắm ngồi tù vài tháng nhưng nếu có giấy kết hôn thì cảnh sát cũng chỉ giữ anh qua đêm xem như tịnh tâm hối lỗi vậy.....

" Làm... làm gì? Mà sao chú lại kêu em mặc như vậy? Nó kì quá, hở trên hở dưới nhìn xấu hổ chết đi được ".

Jungkook vừa nói vừa đưa ánh mắt nhìn xuống chiếc áo đang mặc.

Nó ngắn hơn chiếc áo cậu từng mặc và bây giờ chỉ mặc mỗi quần lót, nói thế nào cũng không quen...

" Không sao, lát sẽ không xấu hổ nữa, bởi lát em cũng không cần mặc lại chiếc áo này làm gì, lúc nãy tôi đã nói cho em biết rồi ".

" Vậy em sẽ mặc cái gì? Phải thay nữa sao? ".

Đi ngủ thôi có cần phiền phức vậy không chứ? Cho dù có phạt cũng chẳng rườm rà đến như vậy...

Taehyung không trả lời câu hỏi của cậu mà chỉ trực tiếp đi đến tắt hết đèn lớn chỉ chừa mỗi chiếc đèn ngủ nhỏ được treo trên tường ở đầu giường, làm căn phòng bỗng chốc trở nên mờ ảo, đột nhiên tắt đèn làm Jungkook giật mình nhìn xung quanh, do bất chợt mất đi ánh sáng nên cậu vẫn chưa định hình được Taehyung đang làm gì, đang ở đâu chỉ lên tiếng hỏi anh:

" Taehyung chú làm gì vậy, sao lại tắt hết đèn rồi? Chú...".

Chưa nói hết câu đã có một lực lớn hay nói rõ hơn là một thân hình lớn đè lên người cậu, đẩy cậu nằm xuống hai tay giữ chặt hông cậu, còn chưa để cậu lên tiếng thì Taehyung đã nói nhỏ vào tai cậu:

" Jungkook, tôi đã động tình, cũng động tâm với em, không biết từ bao giờ tôi có suy nghĩ đó nhưng tôi biết, giờ tôi Yêu em, Jungkook, cho tôi nhé? ".

Lời thì thầm đầy chân thành cũng đầy ái muội khiến cho Jungkook nửa không hiểu nửa hoang mang, Taehyung muốn cậu cho cái gì? Sao tự nhiên lại nói với cậu những điều như vậy?.

" Taehyung chú làm sao vậy? Chú đang nói gì vậy em không hiểu gì hết ".

Jungkook vừa hoảng vừa hoang mang không biết hôm nay Taehyung bị gì hay có uống lộn thuốc gì không mà lại nói những điều khó hiểu như vậy nữa? Hay mình lại làm sai cái gì rồi? Thật khiến người ta lo lắng muốn chết đây mà.

" Suỵt, đừng nói gì hết, em chỉ cần biết một điều ". - Taehyung dừng giây lát xong hôn lên mũi của cậu rồi nói ".

" Là Anh Yêu Em ".

Cúi xuống trao cho cậu một nụ hôn sâu, nụ hôn vừa yêu vừa ghen, vừa dịu dàng vừa mạnh bạo theo nhịp đập của anh, Taehyung không biết nói lời lãng mạn cũng không biết làm cho người khác biết rằng anh đang có tình cảm, chỉ biết yêu là nói yêu thương là nói thương, ngắn gọn nhưng chất chứa tình cảm trong đó.

Jungkook bị anh hôn rồi còn bị anh trườn tay vào áo cởi hết nút ra nên cậu bắt đầu chống cự, bàn tay nhỏ đập liên tục vào vai anh còn nhéo anh vài cái nhưng Taehyung vẫn không buông ra, cậu biểu hiện tại Kim Taehyung không đơn giản là phạt như anh nói nữa rồi. Tay anh sau khi cởi áo thì di chuyển xuống quần cậu, Lướt từ eo xuống hông rồi lại xuống đùi đang không có gì che đậy kia, Jungkook rùng mình liên hồi bởi cái cảm giác được người khác động chạm cơ thể kia, không nhịn được mà rên lên vài tiếng nhỏ, điều này khiến Taehyung càng có hứng tình mà tiếp tục trêu đùa cơ thể cậu.

" Ưm~ chú dừng lại đã, đừng sờ nữa mà.... khó chịu lắm...".

Cậu ưỡn nhẹ người lên vì Taehyung đã hôn xuống bụng cậu rồi, hai tay anh không lúc nào rảnh rỗi hết sờ chỗ này lại nắn chỗ kia khiến Jungkook không kịp theo cảm xúc của anh, cậu vừa khó chịu vừa mê man trong cái ái tình này nên cứ thở gấp rồi lại cựa quậy trên giường mặc cho Taehyung sờ khắp cơ thể chỗ nào cũng không bỏ qua.

" Huhu... khó chịu quá chú mau ngừng lại đi mà....".

Jungkook cầu xin anh, ánh mắt bắt đầu ngấn nước da cũng trở nên hồng hơn, cậu thở từng đợt khó khăn vì lần đầu là bị đụng chạm thân mật như vậy, tay cậu nắm chặt grap giường miệng không ngừng bảo Taehyung " đừng làm nữa...".

" Ngoan, một chút sẽ hết thôi em cứ từ từ thở, đừng khóc nữa tôi lại mềm lòng rồi lại không làm được gì ". - Taehyung vỗ về an ủi cậu.

" Nhưng mà chú cứ...ưm~.....".

" Gọi là anh ".

Taehyung đánh yêu vào mông cậu nhắc nhở cậu không được gọi chú nữa, tuy anh có lớn tuổi hơn Jungkook là thật nhưng đã kết hôn rồi mà còn gọi " chú " thì ra thể thống gì nữa.

" Ngoan, mau gọi anh, ông xã lớn cũng được, còn gọi chú anh liền đánh em ".

" Đừng đánh, là Anh.....Anh....".

Jungkook biết ngữ khí của anh có chút răn đe cậu nên cũng không dám không nghe vả lại bây giờ cậu lại bị nằm dưới thế này càng ngoan cố càng bị thiệt thòi.

Được Jungkook gọi anh Taehyung liền vui mừng không ngớt, được em người yêu gọi như thế anh lại càng có hứng với cậu, tay không ngần ngại đưa thẳng vào quần lót của cậu mà sờ soạt khắp nơi trong đó, cậu bị động trúng chỗ huyệt liền giật mình ngăn cản anh lại, tay nhỏ cầm tay lớn níu kéo không muốn để anh đụng vào.

" Không được, không được sờ chỗ đó.... đừng mà~..... không được đâu....a~ ".

" Em xem em nhạy cảm như vậy, miệng thì nói không được nhưng cơ thể lại không nghe lời chút nào, có vẻ nó nghe theo hai ngón tay của anh hơn rồi ". - Taehyung trêu cậu cười ha hả, làm cậu vừa đỏ mặt xấu hổ vừa giận quá hoá thẹn mà đánh anh.

" Không được sờ, không cho ".

Anh nhìn Jungkook vừa giận vừa xấu hổ mà mặt vừa đỏ vừa đổ mồ hôi khiến phần dưới có phản ứng mạnh hơn lúc nãy, anh cúi xuống đưa mặt mình lại gần mặt cậu, dùng ánh mắt cưng chiều dịu dàng pha chút gian manh nhìn lấy cậu, tay ở phần dưới đưa hai ngón tay vào thẳng chỗ huyệt nhỏ của cậu, vào được nửa ngón thì dừng lại:

" Em không cho tôi sờ thì tôi làm cái khác, thiếu gì chỗ trên người em để tôi sờ, chỉ là chưa vội thôi, em cứ nằm nó từ từ hưởng thụ đi, còn nhiều việc phải làm lắm đấy em yêu ".

Jungkook lại lần nữa bị trêu đùa trên người mà không có sức phản kháng, lần này cậu không biết mình lỡ chọc giận tên chú lưu manh này cái gì để rồi bị đè ra thế kia? Sai thì sai chứ không cần phải " ăn đậu hũ " người ta thế không? Hình phạt này còn khó chịu hơn khi bị anh cầm roi đánh vào mông nữa.




[ Phần sau ] H++ " Cả đêm không ngủ ".

8 ngày nữa đăng chap mới :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro