Chap 56: Sự tàn bạo của SooAn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

19 giờ 30 phút tại Mỹ

Taehyung sau khi thu xếp đồ đạc xong xuôi thì không vội ngủ mà đi sắp xếp lại tài liệu cũng như kế hoạch cho buổi họp ngày mai, trợ lý A vẫn chưa ngủ, cậu ta ra ngoài ban công gọi điện cho cô vợ ở nhà luyên thuyên cả tiếng đồng hồ vẫn chưa có dấu hiệu tắt máy, anh thở dài lắc đầu cho cái sự cưng vợ như thế, thật ra anh cũng muốn gọi cho Jungkook lúc xuống máy bay lận nhưng vì trục trặc những chuyện ngoài ý muốn nên đến tận bây giờ anh mới nhớ ra mình cần phải gọi cho Jungkook.

Đi đến chỗ để hồ sơ nhìn thấy điện thoại để trên bàn thì cầm lên gọi cho Jungkook, hôm nay anh thấy lạ là sao cậu lại không bắt máy cơ chứ? Bình thường không phải chỉ cần reo đến chuông thứ hai là bắt máy lên rồi sao? Không lẽ là giận chuyện anh giấu cậu đi nước ngoài công tác ư?.

" Nhím nhỏ chắc là lại xù lông lên giận mình rồi nên mới không nghe máy đây ".

Hết cách anh đành gọi cho Hamin thì biết được Jungkook hôm nay ngủ sớm do lúc chiều học ở trường khá nhiều bài nên có chút mệt, anh hỏi thăm việc ăn uống thì Hamin nói bình thường, ăn vẫn đầy đủ chỉ là giận anh nên cả ngày cứ lầm bầm chửi mặt cộc cằn vô cùng thôi.

" Để ý em ấy giúp tôi, xong việc tôi sẽ về ngay, nhớ là sáng mai lúc em ấy tỉnh dậy thì nói là gọi lại cho tôi có biết không? ".

" Tôi biết rồi anh yên tâm, à mà ngày mai JungKook muốn đi công viên GeonChang chơi, học xong sẽ đi nên là chắc không có thời gian để gọi thường cho anh rồi ".

" Được rồi tôi biết, cứ để em ấy chơi cho khoây khoả, có gì tôi sẽ gọi cho em sau ".

" Vâng, tôi cúp máy đây ".

" Ừm ".

Biết Jungkook vẫn ổn nên anh cũng yên tâm phần nào, chưa bao giờ anh phải xa cậu nhiều ngày như vậy nên lòng có chút lo lắng, nhưng điều kì lạ là từ lúc đến đây anh vẫn luôn có cảm giác bất an rất khó tả, không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nhưng anh nghĩ rằng đó chỉ là do áp lực công việc nhiều nên sinh ra cái cảm giác ấy thôi, không nghĩ ngợi thêm nữa anh quyết định đi làm vài ly rượu cho người thoải mái một chút, trợ lý A cuối cùng cũng gọi xong liền mở cửa ban công đi vào, nhìn thấy anh uống rượu thì có thắc mắc nhỏ nên hỏi anh:

" Sếp à anh lại uống rượu nữa sao? Từ lúc lên cho đến lúc xuống máy bay anh vẫn chưa ăn gì hết mà? Sẽ hại bao tử đấy ".

" Tôi uống một chút thôi không sao? Cậu mau ngủ sớm đi mai còn giúp tôi chuẩn bị vài thứ cho buổi ký kết ngày mai đấy? ".

" Tôi biết rồi anh đừng lo, hãy lo cho sức khỏe của anh kìa ".

Taehyung trầm ngâm không nói, hôm nay anh có cảm giác rất kì lạ mà trước đây chưa từng có, đã cố gắng không nghĩ đến những chuyện mà anh cho là sắp xảy ra nhưng tất cả đều không giống cảm giác của anh bây giờ, mặt tuy không tỏ chút cảm xúc lo lắng nào nhưng trong lòng sớm đã có một trận sóng đang vỗ, ánh mắt bất chợt nhìn vào màn hình điện thoại, anh vẫn để hình Jungkook để mỗi ngày đều được ngắm cậu, mong là lần này sẽ không xảy ra chuyện gì khác.

20 giờ 45 phút tại Hàn Quốc

Tại một khách sạn nằm trên đường Jong - Gyeon, có một chiếc xe sang trọng được đậu ngay sân dành cho xe bốn bánh, chủ nhân của chiếc xe hẳn là một người có quyền lực ở đây, nhưng sẽ không ai tin được người sở hữu chiếc xe đó lại là một cậu nhóc 18 tuổi tròn, trong căn phòng 402 có tiếng hai người đàn ông đang trò chuyện, một người có vẻ như đang ở tuổi trung niên tầm 45 đến 50 tuổi, người cao khoảng một mét bảy, mặc một chiếc áo thun đen kèm theo chiếc áo khoác da bóng dáng ngồi đối diện với một thân hình không quá nhỏ, có lẽ là cơ thể của một người hai mươi mấy tuổi do phát triển dậy thì sớm, cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng có in hình hoa hồng được thêu rất tinh tế, áo khoác bên ngoài là một loại áo khoác kiểu vest đang được rất nhiều giới trẻ ưa chuộng, nhìn phong thái rất đứng đắn không giống như một câu nhóc đang ở độ tuổi đi học, nếu như không có chứng minh thư thì người ta chắc chắn không tin.

Người đàn ông lớn tuổi đang ngồi với hai bàn tay đan vào nhau, trên bàn là những giấy tờ và một số tài liệu mà người kia đang cần, ông cả buổi không lên tiếng cho đến khi người kia bỏ ly rượu vang xuống.

" Những thứ này tôi đã rất cực công mới có được, một số tôi còn phải vi phạm pháp luật để mang đến cho cậu, không phải cậu sẽ phủi tay đó chứ? ".

Người đối diện không nói gì, một tay bật một cái bật lửa zippo rồi tắt, cứ thế lặp đi lặp lại ba lần.

" Yên tâm, tôi trước giờ không thất hứa ai, trừ phi kẻ đó phản bội tôi, kết cục đều không tốt ".

" Vậy thì cậu định giải quyết thế nào? ".

" Tiền tôi sẽ chuyển sau khi ông rời khỏi, tôi sẽ cho người chuyển khoản ngay, giờ ông có thể đi rồi ".

" Vậy được, tôi xin phép đi trước đây ".

Dù lớn tuổi hơn người kia nhưng ông vẫn phải cúi đầu chào vì thân phận người đó cao hơn ông rất nhiều, không thể đắc tội, quay người rời đi, người còn lại không nhìn lấy một cái chỉ mỉm cười rồi nhìn vào những thứ trên bàn, ngừng hành động bật tắt bật lửa cậu ta lấy điện thoại ra rồi gọi đi cho một người khác:

" Thiếu gia, tôi nghe đây ".

" Chuyển mười triệu vào tài khoản của ba mẹ người đó, việc còn lại chắc hẳn anh cũng biết làm thế nào rồi chứ? ".

" Vâng, tôi hiểu rồi ".

Cúp máy cậu ta quẳng nó sang một bên, tay cầm lấy một tờ giấy, trên đó ghi thông tin của người mà anh đang điều tra, tất cả đều nằm gọn trong một tờ giấy trắng.

" Kim Taehyung, 28 tuổi, sinh sống ở Seoul, là CEO của tập đoàn T & J ở đại hàn dân quốc...".

Nở nụ cười dịu dàng nhìn vào bức ảnh chụp được từ một buổi họp báo gần đây, ánh mắt chứa đầy tính toán nhưng cũng rất đau thương, tay vuốt nhẹ trên tấm ảnh mà nói:

" Những thứ ta không có được không phải vì ta không có khả năng mà là cách chúng ta lấy nó bằng cách nào mà thôi ".

Liếc nhìn sang một tập tin tiếp theo thì nhìn thấy ảnh của một người phụ nữ, cậu thầm cảm thán nếu như cô ta không lựa chọn công việc hiện tại thì bây giờ có lẽ cô đã là một người mẫu ảnh hoặc người mẫu thiết kế nổi tiếng cũng nên, thân hình chuẩn dáng thế cơ mà, đáng tiếc là cậu lại không thích một kẻ tự cho mình là nhất, ung dung tự đắc rằng mình có thể kiểm soát mọi thứ nhưng thực chất cũng chỉ là tìm cho một chỗ chết mà thôi.

" Han Jangmi ( Ali ) 27 tuổi, sinh sống ở Seoul có quốc tịch Pháp, từng du học ở Pháp ba năm về ngành thiết kế thời trang, có quan hệ mật thiết với nhau họ Kim...".

Thì ra cũng chỉ là một cô gái bình thường chẳng qua có chút nhan sắc, gia đình có chút giàu có nên việc có nhiều mối quan hệ với những người cùng giới thượng lưu cũng không có gì lạ, trong lòng thầm mỉa mai cô chỉ là một con cờ của người lớn đi trục lợi cá nhân trong thương trường mà thôi, chuyện này cậu tuy chưa trải qua nhưng những người bạn mà cậu ta quen biết nhất là nữ giới đều có trường hợp như thế nào, Jangmi chắc chắn là không ngoại lệ.

" Hmm.... chị là một cô gái rất xinh đẹp, có thân hình mà tôi ao ước, đáng tiếc tâm cơ của chị không nhỏ, dành những thời gian quý báu của mình đi tranh giành người đàn ông của tôi, cho nên tôi không thích chị nữa....".

Gương mặt đang vui vẻ vừa vừa móc mẻ Jangmi xong thì ngay lập tức thay đổi sắc mặt, nhìn vào tấm hình với ánh mắt giận dữ, giống như giữa cậu ta với Han Jangmi từng có mẫu thuẫn với nhau vậy.

" Cô nói xem cô Han Jangmi, khuôn mặt của cô đẹp thế này, nếu như tôi dùng con dao này vẽ thêm vài đường nét lên trên đó, có phải rất đẹp đúng không?....".

* Chắc chắc đó là điều khiến tôi vui vẻ nhưng cũng sẽ là ác mộng đối với cô đấy Han Jangmi....*.

Thân ảnh đó từ từ dựa lưng vào ghế, mắt nhắm nghiền, trong lòng vì nhìn thấy Jangmi mà nóng giận nhưng vì trong đầu lại hiện lên ánh mắt nuông chiều của Kim Taehyung vì thế mà dịu lại, ngón tay trỏ gõ gõ vào tay ghế tạo ra những tiếng * cốc cốc * nghe giòn tai.

" Han Jangmi, để tôi chơi với cô trước, xem thử giữa cô và Jeon Jungkook ai vui hơn....".

21 giờ 15 phút tại con đường Jong - Chan.

Trời cũng đã tối nên đường cũng bắt đầu thưa thớt xe qua lại, đèn đường vẫn sáng khắp các con ngõ ở đây, camera an ninh cũng bắt đầu bật lên để phòng tránh những tên trộm với những tên lén lút buôn ma túy bất hợp pháp. Gần đó có một cặp đôi vừa đi ăn ở quán ăn gần đó đang trên đường về, vì nhà gần đó nên họ quyết định đi bộ cho tiêu hóa thức ăn, hai người trò chuyện rất vui vẻ thì nhìn thấy một cái túi đen nằm giữa đường ở phía trước, cả hai tò mò đi lại xem thử, người đàn ông dùng chân đá vào cái túi thì cảm giác nó khá nhẹ cũng không quá nặng, chắc là túi rác ai tuỳ ý vứt ở đây thôi.

" Không biết là ai vô ý thức thế không biết, đến rác cũng quăng lung tung như vậy nữa ".

Người phụ nữ bực mình mắng vài câu, cả con đường sạch sẽ như vậy lại đi vứt một túi rác giữa đường như thế thật là làm mất mỹ quan cả con đường.

" Được rồi em đừng mắng nữa, có mắng cũng chẳng ai nghe ngoài anh đâu nên là chúng ta hãy làm thêm một việc tốt nữa là đi tìm thùng rác rồi vứt nó vào đi rồi về, đã trễ rồi ".

" Thật là, em mà biết được ai em chắc chắn sẽ đánh cho Hắn một trận ra trò ".

" Được rồi đi thôi, em nhìn kìa, phía trước có ba thùng rác đó, mau qua đó vứt vào đi ".

Thế là cả hai cầm túi rác đó đi thẳng đến chỗ thùng rác gần đó, người đàn ông sau khi đến nơi thì ném túi rác đó vào trong rồi phủi tay nói:

" Xong rồi, giờ chúng ta về thôi ".

" Khoan đã...".

Người đàn ông thắc mắc nhìn vợ mình đang nhìn về hướng bên trái của cô ấy, đưa mắt nhìn theo thì nhìn thấy một vạt áo, trên đó có một chút màu đỏ có lẽ là máu, cả hai cẩn thận bước nhẹ từng bước về hướng đó, đi được vài bước thì người phụ nữ hét lên:

" Á, có người chết, anh nhìn kìa có xác chết ở đây nè ".

Ôm vợ của mình lại mà trấn an sau đó đưa vợ mình cách xa chỗ đó ra một chỗ rồi lấy điện thoại gọi cho sở cảnh sát.

" Alo có phải sở cảnh sát không ạ? Tôi muốn báo án ".

* 21 giờ 25 phút cảnh sát có mặt tại hiện trường nơi cái xác được tìm thấy, sau khi xác nhận danh tính thi thể thì đó là một người đàn ông 53 tuổi tên Jang GanIn, sống ở thành phố GungChon Hàn Quốc,.....".

Tiếng tivi phát ra giọng của người phóng viên trong một bản tin thời sự mà cậu đang xem, vẻ mặt đầy thích thú khi nhìn thấy thi thể đang nằm bất động, trên người đầy máu, chiếc áo da bóng thân thuộc giờ đã nhuộm đỏ màu máu trông thật khó coi chết đi được.

" Người thông minh thì không cần biết quá nhiều bí mật, đáng tiếc ông lại là một kẻ ngu ngốc ".

Ở Kim Gia

Jungkook quả thật đã ngủ từ sớm, chỉ có Hamin là còn thức, cô vừa học xong bài và đang chuẩn bị quần áo cho hai người cho chuyến đi chơi của ngày mai, ngắm nghía tủ đồ chứa đầy nhiều kiểu quần áo mà đau đầu, hiếm khi có một dịp được đi chơi nên phải chuẩn bị cho tốt vậy thì mới có tâm trạng chơi hết mình được.

Nửa tiếng sau khi cô vất vả tìm trang phục thì cuối cùng cũng xong, lười biếng trèo lên giường rồi nhìn điện thoại, lúc nãy JeoBum cũng nói là sẽ ngủ sớm để mai đi làm nên cô cũng không dám nhắn gì thêm, sau một hồi nhìn trần nhà thì chợt nghĩ ra là mình phải tìm hiểu công viên mình sắp đi có những gì để tránh ngày mai lại phải đi tới đi lui tìm chỗ chơi như vậy sẽ rất mất thời gian. Cảm thấy bản thân có chút thông minh đột xuất nên nằm cười haha một lúc lâu mới ngủ thiếp đi.













Lưu ý cho rds:

Hãy nhớ những chi tiết như thời gian, địa điểm, trang phục, lời nói và những hoạt động của tất cả nhân vật trong truyện lại vì nó sẽ rất có ích cho việc suy luận ở những chap sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro