Chap 60: Hai người bị tình nghi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả đội cảnh sát đã mất mấy tiếng để thu dọn nơi đó, đưa thi thể về bệnh viện kiểm tra, một tiểu đội nhỏ đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không tìm thấy được điện thoại của Jungkook, Taehyung lúc này như người có lửa cứ đứng ngồi không yên cộng thêm chuyện vừa xảy ra làm anh vẫn chưa hoàn hồn kịp thời, có lẽ người này biết anh với Jungkook nên mới dễ dàng bắt cóc cậu đi như vậy.

" Này Taehyung, dạo gần đây cậu với Jungkook có tiếp xúc với người nào khả nghi không? Hay cậu có nghi ngờ người nào làm chuyện này không? ".

Taehyung lục lại trong kí ức của mình mấy ngày nay thì ngoài đi làm rồi về nhà thì không gặp gỡ ai, còn Jungkook thì anh không rõ bởi ở nhà ngoài Hamin thì không còn ai biết hai người này đi công viên trừ những người trong Kim Gia.

" Tôi phải về kiểm tra lại người trong nhà xem có ai khả nghi hay không? Còn về việc tôi nghi ngờ ai thì tôi đang nghĩ đến hai người...".

" Cho tôi tên đi tôi điều tra thử xem biết đâu có gì mới thì sao ".

" Han Jangmi, Min SooAn ".

Anh mong suy đoán của anh là sai bởi vì anh không tin rằng Ali làm chuyện này, người thông minh như Ali chắc chắn sẽ không làm chuyện tự chĩa mũi nhọn vào mình như vậy, cho dù cô có ghét Jungkook đến đâu nhưng nếu cô có trong tầm ngắm của chuyện này thì anh thực sự đã xem nhầm cô rồi...

* Jangmi, em tốt nhất đừng để anh biết em là người làm việc này, nếu không anh sẽ không nể tình thân thích mà tha cho em....*.

***

Ở một nơi khá hoang vắng có hai con người ở hai khu khác nhau, cả hai đều bị bịt mắt, người thì bị trói trên ghế, người thì bị xích ở một góc trong một căn phòng lớn không có ánh sáng rọi vào, một trong hai căn phòng có một cửa sổ được mở hé ra làm gió bên ngoài luồng vào trong đánh thức người đang nằm bất tỉnh đã rất lâu rồi...

Hamin bị tỉnh giấc nhờ gió nên khó khăn ngồi dậy, hai tay bị trói ra sao còn chân thì bị xích lại một bên chân khiến cô không thể di chuyển xa được, vừa tỉnh dậy do thuốc gây mê nên giờ đầu có chút choáng cộng thêm việc đã qua một ngày không ăn gì khiến cơ thể như rã rời, cô khó khăn dịch chuyển cơ thể vì tay đã bị tê đi do chỉ nằm một bên, sau khi tỉnh táo thì cô mới nhận thức được là mình đang bị bắt cóc, trong lòng có chút sợ hãi nhưng không hề phát ra tiếng la hét nào, cô dùng cảm nhận của mình xem thử xung quanh có gì để cô có thể nhận dạng ra được mình đang ở đâu không nhưng cô lại không thể cảm nhận được gì, hai chân không mang giày nên cô dùng nó sờ soạng khắp nơi xem thử....

* Là nền xi măng, không gian có vẻ khá rộng lại trống trải, có khi nào là một căn nhà bị bỏ hoang không?.....*.

Hamin đang suy nghĩ xem mình đang ở đâu một lúc mới phát hiện không có Jungkook bên cạnh vội cất tiếng lên gọi cậu nhưng vì đã lâu không nói chuyện cũng như chưa uống một ngụm nước nào nên cổ có chút khô khan, tiếng nói phát ra có chút khó khăn....

" Jungkook.... Jungkook à.... cậu có ở đó không? ".

Cố gắng gọi lớn hơn một chút nhưng lại không thấy tiếng trả lời lại làm cô có chút lo lắng.

" Jungkook cậu ở đâu? Mau trả lời mình đi Jungkook? Cậu đang ở chỗ nào mau lên tiếng đi...".

"......".

Vẫn không thấy hồi đáp khiến cô đang suy nghĩ không biết Jungkook có bị bắt cóc không bởi vì hai người đi chung, lúc sắp hôn mê cô rõ ràng có nhìn thấy Jungkook cũng bị đánh thuốc mê rồi bị mang đi nhưng lại không rõ là mang đi đâu, có khi lại đưa hai người đến hai nơi khác nhau không?.

" Jungkook cậu không được xảy ra chuyện gì đâu, Taehyung và JeoBum nhất định sẽ đến cứu chúng ta, đợi mình nghĩ ra cách thoát thân rồi sẽ đi tìm cậu, cậu nhất định phải gắng gượng lên ".

Nói giữa một không gian trống cô mong Jungkook sẽ nghe thấy, cho dù hiện tại cô không thể nhìn thấy cũng không thể di chuyển nhưng cô mong Jungkook sẽ ở đâu đó gần cô, có như vậy cô mới yên tâm nghĩ cách mở trói, cả người đến sức để thở cũng khó khăn thì việc mở trói bây giờ thật sự không khả quan, đành phải đợi thêm một chút nữa tìm cách khác thôi....

Ở một căn phòng khác Jungkook đang ngồi trên một chiếc ghế gỗ lớn được đặt giữa căn phòng, đã gục được một ngày rồi vẫn chưa tỉnh, cũng may trong lúc hôn mê thì tiềm thức của cậu bỗng nghe thấy tiếng của Hamin đang gọi cậu, nửa tỉnh nửa mê cử động nhẹ đầu, cổ đã bị tê khiến việc cử động có chút đau, miệng thì được bịt lại bởi một miếng băng keo đen nên không thể phát ra tiếng kêu nên chỉ có thể rên lên trong cổ họng vì đau.

Jungkook nhanh chóng tỉnh táo lại nhanh hơn Hamin, cậu nhanh chóng cử động thân thì mới biết mình bị trói lại cả tay lẫn chân không thể di chuyển, ngồi cả một ngày mông cũng ê hết cả lên.....

* Mình đang ở đâu đây? Mình nhớ là mình với Hamin đang ở khu đu quay chờ đến lượt chơi, sau đó....sau đó mình nhìn thấy một chú hề đang cầm tấm hình của Taehyung....sau đó mình cùng Hamin đi theo một đoạn thì bất tỉnh.... mình nhớ là... mình bị đưa lên một chiếc xe...*

Đầu bỗng nhiên đau vì ngủ quá lâu nên không thể nghĩ thêm được gì, cậu đến giờ vẫn chưa nhớ ra rằng Hamin cũng giống như cậu bị nhốt trong một căn phòng khác, mặc dù không biết người bắt cóc tại sao lại nhốt hai người ở hai nơi khác nhau nhưng chắc chắn ý đồ cũng không nhỏ.

Đang nghĩ xem nên tháo cái dây trói này thế nào thì cậu bỗng nghe được một âm thanh gần tai bên phải cậu, cậu cố nghe xem nó là âm thanh gì mặc dù rất nhỏ, cùng lúc đó cậu cảm nhận có một luồng gió nhẹ thổi vào, phía tai trái cậu chắc chắn có một cửa sổ, âm thanh này được phát ra từ đó, do có gió thổi vào nên đã làm rồi một vật gần đó xuống đất làm Jungkook giật mình.

" Ai....ai đó?...ai đang ở đó vậy?....".

Âm thanh ngoài tiếng gió và tiếng của một vật lạ thì ngoài ra không có âm thanh trả lời lại, chắc hẳn là không có người ở đây, có lẽ cậu nhạy cảm quá nên có chút sợ hãi, cố trấn an mình lại để xem vật vừa rơi xuống là gì, JungKook dùng chân mình cố gượng ra xa, rà soát khắp nơi để tìm thì cuối cùng cậu cũng chạm được, dùng ngón chân cảm nhận thì chưa đầy vài giây cậu đã nhận ra vật đó.

* Là sách.... ở đây có sách sao?... không lẽ chỗ này là một tiệm sách bị bỏ hoang sao? *.

Nếu như nhà sách bị bỏ hoang vậy thì xung quanh chắc chắn sẽ có người, cậu ráng suy nghĩ xem có cách nào để gỡ được miếng băng keo dán trên miệng của cậu xuống không vì ngoài đôi chân không bị trói thì phần trên bị trói chặt lại hoàn toàn không thể dịch chuyển đi đâu được cả.

Âm thanh bên cửa sổ lại lần nữa phát ra, cậu cố nghe để xem thử có giúp được gì cho mình thoát thân không, ít ra cũng có thể cầu cứu người bên ngoài, ngồi bất động dùng tai cảm nhận...

* Âm thanh này rất quen thuộc... hình như mình đã nghe ở đâu rồi.... mình chắc chắn nó rất quen thuộc, phải cố nhớ xem nó là gì đã....*.

Đến lúc cần thiết thì lại quên mất thật khiến cậu muốn tự đánh cho mình một cái, bình thường tự cho bản thân là thông minh vậy mà bây giờ đến cách gỡ trói cũng không nghĩ ra được thì làm được ích gì chứ, càng nghĩ càng thấy vô dụng.

Cứ thế Jungkook trầm tư trong căn phòng bí ẩn đó, không một bóng người, ngoài Hamin đang ở trong căn phòng nào đó thì tất cả đều tĩnh lặng, cứ như hai người đang ở trong một khu rừng vậy, yên tĩnh đến lạ thường...

****
Ở sở cảnh sát

" Sao rồi, đã có kết quả chưa? ". - Taehyung gấp rút hỏi.

" Đã có rồi, tôi vừa nhận được bên pháp y lúc nãy, cậu ngồi xuống đã ".

Cảnh sát Kang kéo Taehyung ngồi xuống ghế rồi từ từ tường thuật lại cho anh nghe.

" Đây là kết quả kèm theo hình ảnh chụp lại, cậu xem đi ".

Cảnh sát Kang đưa cho Taehyung một xấp giấy trên bàn kèm theo mấy tấm ảnh.

" Tài xế của anh đã được xác định là đã chết từ khoảng 14 giờ đến 14 giờ 20 phút, cách thời gian hai người họ mất tích không lâu, có thể là sau khi bắt Jungkook và Joy Hamin thì chúng mới giết cậu ta để diệt khẩu ".

Vừa nói cảnh sát Kang vừa chỉ vào tấm ảnh:

" Cậu nhìn tấm này đi, đây là những vết thương mà hung thủ để lại, đều là nhát chí mạng một dao là có thể mất mạng, toàn thân không có dấu vết bị trói hay đánh nhau nên tôi nghĩ cậu ta bị giết mà không một chút phòng bị nào cả ".

" Lúc nãy tôi có tìm trên xe nhưng lại không phát hiện được vết giằng co hay đồ vật gì để lại cả, nếu như Jungkook với Hamin không phải bị bắt ở trên xe vậy chúng giết tài xế của tôi làm gì? ".

" Cái này tôi vẫn chưa tìm ra được lý do thực sự, đây chỉ là suy nghĩ của chúng ta thôi, vẫn còn phải tìm thêm rất nhiều nữa, cậu cứ bình tĩnh trước đã ".

" Tôi không ngồi yên được, đã qua một ngày rồi mà một chút thông tin gì của hai người họ tôi cũng không nhận được cậu nói xem tôi phải làm sao? ".

" Trước mắt cứ bình tĩnh đã, tôi đã nhờ nhiều người đi điều tra thêm rồi, có gì tôi sẽ báo lại cho cậu mà, đừng quá lo lắng, càng lo chỉ khiến cậu thêm rối thôi ".

Đưa cho Taehyung tách cà phê rồi nhìn cậu với ánh mắt ra lệnh cậu nên uống một chút để tỉnh táo lại, anh không nói tiếng nào chỉ nhìn cảnh sát Kang hồi lâu rồi cầm tách cà phê lên uống một hơi, cả hai ngồi trong phòng làm việc với không khí căng thẳng hơn bao giờ hết, những suy đoán của họ không biết bao nhiêu phần đúng nhưng vẫn mong là nó có thể giúp mọi người tìm ra được cách.

Ngồi không được lâu Taehyung liền muốn đứng dậy, vừa rời khỏi ghế chuẩn bị đi về phía cửa thì giọng của cảnh sát Kang lại lần nữa cất lên:

" Hôm qua tôi cho người điều tra Han Jangmi với Min SooAn rồi, cô Jangmi thì cả ngày hôm đó chỉ ở cửa hàng của cô ta, nếu có ra ngoài thì chỉ mua vài thứ ở gần đó rồi về, thời gian ra ngoài mua là 18 giờ ".

" Ừm, vậy còn tên SooAn kia? ".

" Tên SooAn kia buổi sáng thì đến trường, sau khi tan học thì về nhà, nhưng khoảng tầm 13 giờ 20 phút thì ra khỏi nhà, xe của cậu ta đi về đường xx phía Tây ".

" Gì cơ? Đường xx phía Tây? Đó không phải là?....".

" Cậu nghĩ đúng rồi đó, cậu ta là đến nhà của ba mẹ cậu, còn đến đó làm gì thì tôi không biết, thời gian ra khỏi đó là gần 19 giờ, gần thời gian cậu trở về Hàn ".

Taehyung cả kinh khi nghe đến việc SooAn đến nhà của ba mẹ anh, cậu ta đến đó làm gì khi không có mình ở nhà chứ?.

* Ý đồ của cậu ta là gì chứ? Có thể nào chuyện Jungkook với Hamin mất tích là có liên quan đến cậu ta không?..... mình nhất định phải tìm ra âm mưu của cậu ta là gì? *.

" Tôi nghĩ nếu cậu muốn điều tra cậu ta thì nên âm thầm thôi, hiện tại những người xung quanh cậu đều thuộc diện tình nghi nên không thể quá lộ liễu tránh bứt dây động rừng ".

" Tôi biết rồi, có tin gì thì lập tức gọi tôi, tôi về trước đây ".

" Đi đi ".

Taehyung rời khỏi sở cảnh sát thì phóng xe về Kim Gia Phủ, giờ bản thân anh giống như đang treo trên một sợi dây thừng được móc trên cao và đang bị kéo giãn vậy, lúc nào cũng lo sợ căng thẳng không biết chuyện gì sẽ xảy ra, anh tin SooAn không phải người đơn giản, cậu ta bất ngờ đến nhà anh chắc chắn là có vấn đề, nếu cậu ta dám có ý nghĩ làm hại gia đình anh thì anh nhất định sẽ không tha cho cậu ta đâu.

* Một mình Jungkook đã là quá sức chịu đựng của tôi rồi, nếu cậu còn dám động vào gia đình tôi, tôi hứa danh dự cho dù có giết chết cậu thì xuống địa ngục tôi cũng sẽ không tha cho cậu đâu Min SooAn *.

******

Ở cửa hàng của Ali

Ali đang chỉnh lại trang phục trước gian hàng của mình , cô đang ngắm nghía tác phẩm mình vừa làm ra và biểu hiện có vẻ rất hài lòng, mãi chìm trong suy nghĩ của mình nề không hay biết rằng có một người đội mũ lưỡi trai đen cách cô tầm 100 mét đang nhìn cô, người đàn ông đứng nép vào bức tường của một cửa hàng gần đó mà nhìn cho đến khi cô quay lại vào trong cửa hàng thì mới kéo mũ nón xuống rồi rời đi, không một tiếng động, không một lời nói khiến người ta không biết điều đó nghĩa là gì?......



Lặn lâu quá không biết có bà nào nhớ nhung gì tui không? Có nhớ cũng kệ mấy bà luôn tại tui off thêm 4 ngày nữa lận :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro