Chap 61: Hỏi thăm mẹ Kim.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe chạy với tốc độ khá cao cùng với tinh thần không ổn định của Taehyung làm người ta một phen thót tim vì bình thường cho dù Taehyung có bận hay gấp đến đâu thì đều giữ vững tốc độ, anh chưa bao giờ chạy nhanh như thế này, có lẽ lòng anh bây giờ muốn biết sự thật, muốn tìm chút gì có để khiến anh có tinh thần tìm JungKook nhanh nhất, anh đã rất lâu không nghe thấy tiếng cậu rồi, khóe mắt bây giờ không tự chủ được mà rưng rưng nước mắt....

Chưa đến nửa tiếng thì xe anh đã đến cổng nhà của bà Kim, người làm nhanh chóng mở cửa cho anh, vừa vào cổng anh liền mở cửa kính xe ra hỏi người làm:

" Mẹ tôi đâu? ".

" Phu nhân ở trong bếp ạ ".

Taehyung nhanh chóng chạy xe vào sân rồi đi vào trong, vừa đến cửa đã nghe thấy mùi thức ăn quen thuộc khiến bụng anh có chút đói, mẹ anh lúc nào cũng nấu ăn ngon như vậy nhưng nếu nói về việc anh ăn được bao nhiêu lần thì chắc là rất hiếm bởi vì công việc chồng chất khiến anh không có thời gian để về đây cùng bà ăn cơm, nếu như bây giờ có Jungkook thì có lẽ lúc này anh đã cùng hai người họ ăn bữa ăn này rồi, chỉ tiếc là....

" Ủa Taehyung? Con đến lúc nào vậy? Mau vào ngồi đi chứ? ".

Bà Kim cầm một đĩa thức ăn vừa làm xong còn nóng hổi trên tay bảo Taehyung ngồi xuống:

" Có muốn ăn không? Mẹ vừa làm xong nè, à mà Jungkook đâu sao không thấy nó vậy? ".

Taehyung giờ không muốn báo cho bà biết việc Jungkook bị mất tích đến giờ vẫn chưa biết tung tích, anh lo sợ bà không chịu nổi mà quỵ xuống, bà thương Jungkook còn hơn anh nên nếu để bà biết được thì anh không biết bà sẽ như thế nào nữa.

" Jungkook bận học rồi mẹ, mẹ quên là em ấy sắp thi sao? Để lần sau con đưa em ấy đến chơi với mẹ nha? ". - Taehyung cố nuốt nước mắt vào trong lòng mà nói.

" À mẹ quên mất, thôi để nó học đi, mà sao hôm nay con tự nhiên đến đây vậy? Có chuyện gì muốn bàn với ba sao? ".

" Không có, con đến hỏi mẹ vài việc thôi ".

Bà nhìn Taehyung thấy anh rất nghiêm túc nên lòng bà đột nhiên có chút lo, không lẽ là chuyện ở công ty hay sao mà mặt anh lại căng thẳng như vậy, linh tính của một phụ nữ cho bà biết Taehyung chắc chắn có chuyện gì đó muốn nói.

" Được rồi con hỏi đi, nếu mẹ biết mẹ sẽ nói ".

" Dạo gần đây có ai đến nhà mẹ không? ".

" Tìm mẹ sao? Hmm... để mẹ nhớ đã ".

" Mẹ nhớ xem, khoảng hai ngày trước thì sao? ".

" Hai ngày trước sao? Hình như là có ".

" Thật sao? ".

" À đúng rồi, có một cậu bé đến đây, hình như là bạn của Jungkook hay sao ấy, cậu ta đến đây còn mang rất nhiều quà rồi còn bảo là đến chơi với mẹ , lúc đầu mẹ có chút thắc mắc không hiểu sao cậu ta lại đến đây chơi với mẹ trong khi không quen biết, nhưng mà sau khi nói chuyện với cậu ta thì mẹ lại cảm thấy rất thoải mái, mà mẹ lại có một cảm giác khác nữa...".

Taehyung nghe đến đây thì lập tức ngồi gần lại bà rồi dùng ánh mắt tha thiết mong bà mau nói xem cảm giác đó là gì, cho dù chỉ là một chi tiết nhỏ anh cũng muốn nghe, bởi anh luôn tin rằng chỉ cần có một chút thông tin thị chắc chắn sẽ biết Jungkook ở đâu...

" Mẹ nói xem là cảm giác gì được không? ".

" Con làm gì mà gấp thế? Có việc gì sao? ".

Taehyung biết mình quá trớn nên lập tức chỉnh trang lại rồi nói với bà:

" À không, dạo gần đây con có hủy nhiều hợp đồng không cần thiết nên con sợ có người giở trò thôi ".

Cái lý do này trong tình hình hiện tại là rất hợp lý bởi anh biết những việc liên quan đến công việc chắc chắn mẹ sẽ quan tâm.

" Không cần lo đâu, vẫn còn có ba con mà, ai dám làm hại mẹ được chứ, con đừng nghĩ nhiều ".

" Con biết rồi, giờ mẹ nói con nghe xem người đến gặp mẹ tên gì đi? ".

" Cậu ta tên là Min SooAn, 18 tuổi ".

* Quả nhiên là SooAn, ngay từ đầu gặp cậu ta mình đã có cảm giác không tốt rồi, lúc đầu mình luôn nghĩ cảm giác đó chỉ là sự ghen tuông nhất thời mà thôi, không ngờ nó còn hơn cả vậy....*.

" Vậy cậu ta có nói cậu ta đến đây để làm gì không? ".

" Không, cậu ta chỉ nói là cậu ta quen Jungkook, biết Jungkook đã kết hôn với một CEO nên muốn đến để xem thử, không ngờ nói chuyện một hồi thì thấy rất hợp nhau ".

" Vậy cái cảm giác mẹ nói là lạ ấy, nó là cảm giác gì vậy? ".

" Nhìn trực diện cậu ta thì mẹ thấy khá thư sinh, cũng rất đẹp trai nữa, tuy đường nét cơ chút sắc sảo không hợp với tuổi hiện tại của cậu ta nhưng nhìn tổng quan thì rất ổn, chỉ là trong lúc nói chuyện nói cậu ta thì mẹ ai cảm nhận được một điều là....".

" Là gì vậy mẹ? ". - Taehyung sốt ruột hỏi.

" Cái cách nói chuyện của cậu ta rất giống Jungkook, nếu như giọng cậu ta mà giống nữa thì mẹ lại nghi ngờ Jungkook có anh em sinh đôi ấy ".

" Nói chuyện giống Jungkook sao? ".

" Đúng rồi, mẹ nói chuyện với Jungkook nhiều nên biết, từ cách nói chuyện đến câu từ mà cậu ta diễn đạt rất giống thằng bé, cho nên mẹ mới nói là cùng cậu ta nói chuyện cảm thấy rất thoải mái, giống như đang nói chuyện với Jungkook vậy ".

"........".

Đầu Taehyung ong ong không biết phải hiểu như thế nào nữa, rốt cuộc SooAn là muốn gì? Tại sao lại đến nhà mẹ anh rồi cùng bà ấy nói chuyện mặc dù không quen biết nhau như vậy? Đến giờ anh vẫn chưa thể hiểu được con người này...

* Mình tuy không gặp cũng như nói chuyện với cậu ta nhiều nhưng chỉ cần nghe sơ qua thì mình cũng có thể chắc chắn rằng cách nói chuyện của cậu ta không thể nào giống Jungkook được, lần trước khi cậu ta nói chuyện ở nhà hàng, tuy không nhiều nhưng nếu cho mình cảm nhận thì mình lại thấy cách nói chuyện của cậu ta lại giống Ali nhiều hơn, cách nói thì có vẻ dịu dàng hiểu chuyện nhưng ánh mắt thì không phải như vậy, việc này chắc chắn có vấn đề...*.

Bà Kim nhìn thấy anh tập trung suy nghĩ thì gọi anh, nghe thấy tiếng bà gọi thì anh giật mình nhìn bà, thấy bà nhìn mình với ánh mắt khó hiểu thì cũng biết bà định hỏi gì thì nhanh chóng trả lời bà:

" Con suy nghĩ vài việc thôi mẹ đừng nhìn con như vậy ".

" Hôm nay con lạ lắm nha Taehyung? Có chuyện gì sao mau nói mẹ nghe đi ".

" Không có gì đâu mẹ đừng lo, con chỉ lo mấy tên kia chơi sau lưng thôi, chuyện thương trường này đâu phải mẹ không biết? ".

" Thật sao? ".

" Thật ".

Nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh bà cũng không tra hỏi gì thêm nữa chỉ gật đầu xem như hiểu được vấn đề.

" Cho con hỏi thêm một câu nữa, cậu ta đến đây lúc mấy giờ vậy mẹ có nhớ không? ".

" Hình như là 14 giờ ".

" Vậy còn lúc về? ".

" 19 giờ ".

* Lâu như vậy sao? Vậy cậu ta không có khả năng bắt cóc được hai người họ bởi cậu ta không có thời gian trống để đến công viên được, nhưng nếu với khả năng của cậu ta thì chỉ có thể bắt được Hamin vì em ấy là nữ, còn Jungkook tuy tính cách có chút trẻ con nhưng lực khá mạnh, chuyện này anh là người rõ nhất nên nếu cậu ta bắt cả hai người thì khả năng là không thể, vậy thì là ai chứ?....*.

Câu hỏi cứ lẩn quẩn trong đầu chưa được giải đáp, tuy biết người đến đây là SooAn, biết cậu ta có ý đồ nhưng lại không biết ý đồ là gì, bất lực hơn là cậu ta có chứng cứ ngoại phạm của mình nên không có lý do gì để kết tội cậu ta bắt cóc Jungkook được.

" Con còn muốn hỏi gì không? ".

" À dạ không, con chỉ muốn nhắc mẹ một chút là nếu lần sau cậu ta hay bất cứ ai cũng đến tìm mẹ hay ba thì mẹ đừng vội mở cửa mà hãy gọi cho con ngay có biết không? Nếu không con sẽ rất lo đó ".

" Được rồi mẹ biết rồi, cứ lo công việc của con đi, nếu có gì thì mẹ sẽ gọi cho con ngay được chưa? ".

" Vậy là con yên tâm rồi ".

Bà nhìn đứa con trai trước mặt này hiện tại thì có chút xót xa pha chút hạnh phúc, bởi vì đã rất lâu rồi, từ lúc cậu tốt nghiệp cấp ba xong thay ba mình quản công ty khi công ty chưa phát triển mạnh thì cậu đã không nói chuyện đàng hoàng với bà trọn vẹn, có gọi hay gặp nhau cũng chỉ nói vài câu rồi thôi, cả ngày chỉ có công việc nên thời gian gặp ngày càng ít đi khiến bà từng có cảm giác hai người đang xa cách, nhưng từ khi anh kết hôn thì lại thay đổi tính cách, biết lo lắng quan tâm người khác cũng như cười nhiều hơn, hôm nay lại đến đây dùng ánh mắt mà từ rất lâu bà đã không được nhìn thấy nhìn bà như vậy, lo lắng cho bà nhiều như lúc này khiến bà cảm thấy rất vui, đây mới chính là con trai của bà, là Kim Taehyung mà bà yêu thương.

" Có muốn ăn cơm không? ".

Taehyung nghe bà hỏi thì có chút lưỡng lự, anh giờ tuy lo lắng cho Jungkook đến mất ngủ nhưng nhìn bà cực công nấu ăn mặc dù bình thường chẳng có ai ăn cùng, là do thói quen hay nấu ăn đúng giờ nhiều năm của bà không thay đổi nên dù có ai ăn hay không thì bà vẫn nấu, nghĩ đến đây anh lại không nỡ từ chối, dù sao từ lúc bay từ Mỹ về anh cũng chưa ăn cái gì đàng hoàng nên bụng bây giờ cũng có chút đói, anh cho dù không đói cũng phải ăn, bởi ăn mới có sức đi tìm bé con của anh...

" Ăn chứ, mẹ nấu ăn ngon như vậy tất nhiên phải ăn rồi, lần trước có Jungkook em ấy toàn giành ăn với con nên chẳng ăn được gì nhiều, hôm nay con nhất định phải ăn bù mới được ".

" Haha, vậy lát phải ăn nhiều một chút đó, mẹ làm nhiều món lắm nên đừng lo ăn không no ".

" Vậy được, giờ chúng ta vào ăn thôi ".

Bà Kim nhanh chóng đứng dậy đi vào trong chuẩn bị, Taehyung vẫn ngồi đó chưa đi, nhìn bóng dáng bà trong bếp mà lòng anh lo lắng, SooAn đến tận đây chắc chắn có vấn đề nhưng nghĩ mãi vẫn không ra, anh mong cậu ta không có dã tâm với gia đình của anh, nếu không anh sẽ không tưởng tượng ra được anh sẽ làm gì với cậu ta nữa...

" Taehyung mau vào đây ăn đi kẻo nguội ".

" Con vào ngay đây ".

Taehyung mỉm cười đứng dậy, đi được vài bước thì có tiếng tin nhắn reo lên, anh nhanh chóng mở ra xem thử, biểu cảm lập tức thay đổi nhưng không nói gì, chỉ tắt màn hình rồi nhét điện thoại vào túi rồi đi vào nhà bếp cùng bà Kim ăn cơm.

*****

Ở một nơi khác trợ lý A bây giờ làm như một cái máy, vừa phải thay anh làm vài việc ở công ty vừa phải đi điều tra giúp anh chuyện bắt cóc cũng khiến cậu qua nay chưa ngủ một giấc nào đàng hoàng, đang kiểm tra một đống hồ sơ ngổn ngang trên bàn thì điện thoại cậu reo lên, vợ của cậu thấy qua này anh không thường về nhà sớm nên có chút lo lắng nên gọi hỏi, sau vài câu an ủi thì trợ lý A mới làm vợ mình an tâm mà tắt máy, thở dài một hơi rồi dựa lưng ra sau ghế, cũng đã trễ rồi, người trong công ty cũng đã về hết chỉ còn mình anh ở lại nhưng lại không thể về, việc còn chưa làm xong thì về làm sao được.

" Những hồ sơ này kiểm đi kiểm lại đều không thấy điểm bất thường nào cả, chắc là không phải những người này rồi, vậy thì là ai mới được? ".

Ngồi suy nghĩ cả buổi cũng không tìm ra được gì trợ lý A quyết định không tìm những người này nữa mà gọi cho người mà anh nhờ vả cùng nhau bàn luận xem có thông tin gì mới không, ít ra còn có chút thông tin cho sếp mình còn hơn ngồi một chỗ mà không tìm ra được gì.

" Alo, anh còn nhớ tôi chứ? Giờ anh rảnh không? Cùng tôi nói chuyện chút nhé? ".

" Được ".

******

Taehyung sau khi ăn xong thì chạy xe về nhà, anh đã kiểm tra nhà ba mẹ mình rồi giờ thì đến nhà anh, anh mong trong số những người mà anh giao Jungkook cho họ chăm sóc sẽ không có người giở trò, nếu không anh nhất định sẽ khiến họ rất đau khổ.

Đi vào trong không nói với ai lời nào mặc dù mọi người có cúi đầu chào mình nhưng anh không để ý, cứ đi một mạch lên thẳng phòng mình, mọi người ai cũng biết vì chuyện cậu chủ nhỏ bị mất tích nên mới khiến tâm trạng thiếu gia không tốt, tuy không biết người làm là ai nhưng họ biết chắc để thiếu gia tìm ta được thì người đó chết chắc.

Taehyung bước vào căn phòng quen thuộc, buồn bã nhìn lên chiếc giường mà hai người từng ngủ, đã lâu không nghe tiếng của cậu khiến anh có chút nhớ nhung, giờ anh mới biết Jungkook trong lòng anh quan trọng đến nhường nào....

" Jungkook em đang ở đâu? Giờ em có an toàn không? Đợi anh... nhất định phải đợi anh đến tìm em....".

Dặn lòng mình phải giữ vững tâm lý thật tốt thì mới có cách tìm ra nơi giấu hai người, anh cũng biết JeoBum bây giờ cũng không khác gì anh, chạy khắp nơi tìm tin tức mấy ngày nay nhưng vẫn chưa tìm được gì, cảnh sát cũng đã cho đi tìm kiếm anh mong họ có thể tìm ra được câu sớm nhất có thể, Jungkook dù gì cũng là một thiếu gia được chăm sóc kĩ lưỡng từ nhỏ nên việc chịu khổ nhiều ngày như vậy anh sợ cậu chịu đựng không nổi....








[ Phần sau ] Trợ lý A.....









Để tui kéo vài ván xì dách cái rồi tui đăng chap mới cho, ai đi ngang làm ơn like dùm em cái cờm men này để nhắc nhở em phải đăng chap mới để không em kéo bài thua cái chầm kẻm drop truyện là thấy mắ luôn, nhớ like cho em chứ đừng vote nha mấy má, lag máy tui....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro