41🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tính đến nay cũng đã là 2 tuần từ khi Jungkook đi tour với nhóm rồi.

Tuy hằng ngày anh với em đều face time đều đặn, em vẫn xem live của anh. Nhưng trong lòng vẫn là nhớ anh rất nhiều.

Hai tuần qua em đều ở nhà cô đơn, vì nhớ anh nên cũng là không muốn ra ngoài. Ở nhà để cũng chỉ nghĩ về anh suốt thôi.

Đúng là em đã quen với việc mỗi tối đều có Jungkook nằm cạnh bên ôm em, hít hà lấy chút mùi hương nam tính của anh mà an tâm ngủ.

Nhưng hai tuần qua, em đã trở thành một con gấu trúc nhỏ, tính em khó ngủ lại không có Jungkook kế bên. Đâm ra là em mất ngủ, mắt thì thâm quầng, trong bộ dạng xấu xí đến cỡ nào.

Hôm nay là ngày anh Jeon trở về Hàn, chắc có lẽ sẽ về đến nhà muộn lắm đây.

__
__

23h..

Trời lại bắt đầu mưa rồi, mưa nhẹ tí tách như vậy chẳng phải dễ ngủ hơn sao.

Em nhân cơ hội mưa đến, liền đánh một giấc sau nhiều đêm làm gấu trúc.

Mưa vẫn vậy nhưng hơn 30p lại càng lớn hơn, cơn mưa cứ ào ạt ào ạt làm em thức giấc sợ hãi.

Đêm khuya, một mình ở nhà, mưa lại lớn đến ào ạt như vậy. Có phải là cố ý muốn doạ chết em.

Ngay từ nhỏ em đã là sợ sấm sét, nó kinh khủng lắm, cứ như là đánh ngay trên đầu em vậy, đâm ra càng lớn em càng sợ hơn. Phải chi lúc này có anh Jeon bên cạnh, không phải là tốt hơn rồi sao.

Em lấy tấm chăn lớn bao trùm hết cả cơ thể bé nhỏ này lại mà vùi vào một góc giường, em cố gắng không phát ra tiếng khóc, như vậy chỉ muốn để bản thân giảm đi phần sợ hãi.

Bây giờ đã là 1h rồi, mưa vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, sấm sét càng lại nhiều hơn, lần này em khóc thật rồi, thân tâm chỉ muốn anh Jeon mau về nhà với em.

Em vẫn cứ thế, vẫn trùm chăn lại khóc đến mức cổ họng muốn khàn, cảm thấy bản thân cô độc.

Phía niệm bên cạnh bị một lực nặng làm cho ấn xuống, sự sợ hãi của cô tăng lên đột ngột, là ma hay là trộm?

..

Một vòng tay ôm lấy cả thân em, lúc này em mới nhận ra mùi hương quen thuộc này. Anh đã trở về với em rồi.

"Anh về với bé rồi đây"

Em bật tung tấm chăn ra, ôm chặt lấy anh không ngừng, như là muốn không cho anh thở. Em khóc mếu bảo nhớ anh rất nhiều.

Anh vòng tay ôm em, đưa cả cơ thể em áp vào lòng ngực săn chắc của mình, tay vuốt tóc em đều đều.

Anh nhẹ nhàng bảo em.

"Xin lỗi, anh đã để bé ở nhà một mình"

"Bé đừng sợ, có anh đây rồi. Anh sẽ nằm bên cạnh canh cho bé ngủ nha"

"Jungkook.. em nhớ anh"

"Rất nhiều.."

"Anh cũng rất rất nhớ em" - anh hôn chụt vào môi em.

"Đi tour mà anh nghĩ về em mãi thôi"

"Thật sự là rất nhớ em"

"Bây giờ anh cũng về rồi, em có muốn cùng anh vận động sau hai tuần xa cách không"

"Anh này, em không giỡn đâu"

"Haha.. được rồi"

"Vậy bây giờ mình ngủ thôi" - anh ôm cô vào lòng.

"Vâng.. yêu anh"

"Giỏi. Yêu em"

.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro