65🐰

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Jeon thật sự là một em bé nhõng nhẽo thật luôn í. Anh hơn em gần cả chục tuổi. Song với cái gương mặt trẻ măng đó cộng cái sự đáng yêu nữa. Biết em dễ mềm lòng nên suốt ngày cứ đem ra làm nũng với em.


Có hôm em đang ngủ. Lúc ấy cũng tầm nửa đêm rồi. Anh trở mình. Quay sang ôm em. Đưa mũi vào dụi dụi hõm cổ em. Song còn nói với cái giọng ngái ngủ nhưng vẫn không quên làm nũng.


"Vợ ơi. Anh đói. Em làm mì cho anh đi"

"Vợ ơi"

Tôi là người không thích người khác phá giấc ngủ của mình. Huống hồn chi bây giờ là nửa đêm. Buồn ngủ lắm. Hôm nay cứ mặc kệ anh vậy.

"Nửa đêm rồi đấy. Anh còn mì cái gì. Đi ngủ đi. Em buồn ngủ lắm"

Anh thấy tôi không chịu nên lại lập tức năn nỉ.


"Nhưng mà bụng anh nó kêu quá trời luôn nè"

Anh giả giọng là tiếng bụng kêu đói. Thật hết nói nổi luôn mà. Anh làm tôi tỉnh giấc luôn rồi. Vậy thì tôi sẽ giả bộ không nghe thấy anh nói gì hết.


"Nó kêu dữ dội lắm kìa em. Đi mà nấu cho Kookie ăn đi. Nhaaa"

"Lắm chuyện"

Thấy anh làm nũng đến vậy. Tôi cũng không nỡ để anh đói. Đúng thật là biết đánh vào tâm lí của tôi.

Em đang cặm cụi dưới bếp nấu mì. Anh bất ngờ xuất hiện. Ôm lấy tôi.

"Mì của vợ nấu là ngon nhất"

"Anh chỉ có lười thôi"

"Lâu lâu anh cũng muốn ăn mì vợ nấu mà"


.
.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro