Chap 3: BACHIRA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TN: Chap này có ẩn ý hint của IsaBachi, nhưng rất nhỏ. Hai bạn này có tình cảm với nhau (tuy nhiên chưa thổ lộ) nhưng đều crush (giống cảm nắng nhất thời hơn) Reo và đã nói với nhau về chuyện này, cũng như hiểu cho nhau. Xin lưu ý Reo KHÔNG PHẢI LÀ TIỂU TAM nhé.

Mong các bạn đừng cmt đục thuyền dưới mọi hình thức.

Have a good read~


---



Bình luận ẩn danh: "Cậu ấy thật mẹ!" – (BM)


"Vậy là sao?" Nagi tự hỏi khi nhìn thấy dòng bình luận được đăng trên bảng thông báo.


Sự thật rằng chính hắn phải tự hỏi dòng bình luận đó có nghĩa là gì đã cho Nagi hình dung ra được người viết ra nó. Dòng bình luận vô tri kèm vệt highlight màu vàng chói mắt kia là đủ để Nagi biết những gì cần biết.

Chính người sáng lập ra cuộc bầu chọn này đã lựa chọn thổ lộ lòng mình về quán quân.

Có vô số cảm xúc lẫn suy nghĩ đang chạy dọc trong đầu Nagi. Cái đầu tiên là sự hứng thú, theo đó là sự hoang mang, nối tiếp là một sự khó chịu nhẹ, và sau cùng càng thêm hoang mang.

Việc Bachira bình chọn ngay trong chính cuộc thi do cậu tổ chức là điều Nagi chưa từng nghĩ đến, nhưng hắn đoán nó cũng có lý, xét theo sự cố chấp buộc tất cả mọi người đều phải tham gia bỏ phiếu của cậu.


Không, điều khiến hắn rối ren hơn nữa chính là Bachira đã bình chọn cho Reo trong khi đã từng khẳng định rất to và rõ rằng Isagi mới chính là tri kỉ hay gì đó của đời cậu. Thật khó mà tin được hai người kia còn chưa là một cặp khi ngày nào Bachira cũng thể hiện tình yêu nhất kiến chung tình đó. Nagi cạn lời thật rồi, dù là một con người nhạy cảm cao độ trên sân cỏ, Isagi đôi lúc lại rất khờ khạo. Có khi còn hơn Reo nữa.

Ít ra nếu hai người đó thành đôi, Nagi sẽ không phải phiền não chuyện họ lập âm mưu chiếm đoạt Reo.

Có lẽ họ vẫn sẽ ấp ủ hi vọng nào đó với Reo.


Ờ.

Làm như Nagi sẽ để chuyện đó xảy ra vậy.


Nhưng sau tất cả, Nagi đã tưởng rằng Bachira sẽ thẳng tay bình chọn cho Isagi như Nagi đã bình chọn cho Reo vậy.

Với lại, Nagi nghĩ rằng hắn chưa từng chứng kiến Reo và Bachira tương tác nhiều. Vài lần hắn trông thấy họ nói chuyện với nhau ở mức độ xã giao, nhưng không lâu, chung quy lại thì có gì để kể cả.

Cho tới bây giờ, trong danh sách những người Nagi lo lắng nhất về khả năng có thể cướp Reo đi, Bachira chưa bao giờ nằm trong đó.


Còn hiện tại, Nagi thấy chính bản thân mình đang chỉnh sửa lại danh sách "Có khả năng thử và cướp Reo đi," của hắn.


"Cậu ấy thật mẹ..." Nagi ngẫm nghĩ lại về dòng bình luận thêm đôi lần.


Càng nghĩ đi nghĩ lại nó trong đầu, mọi thứ dường như bắt đầu sáng tỏ.

Reo là một con người bẩm sinh đã giàu lòng thương cảm và quan tâm, là điểm khiến mọi người ngạc nhiên về Reo bởi điều kiện sống xa hoa của cậu luôn làm mọi người cho rằng Reo chỉ là một tên công tử bột kiêu căng. Còn rất chi thô lỗ nữa, nếu bạn hỏi Nagi.

Một trong những điều Nagi không thể dung túng được là khi mọi người đưa ra những định kiến tiêu cực hay nói xấu cộng sự của hắn sau lưng. Hắn chẳng buồn quan tâm người khác lăng mạ mình, nhưng nếu đó là về Reo? Reo đối với Nagi là người không thể đùa giỡn, bạn nói xấu về cậu ấy thì Nagi sẽ là người bạn phải đối đáp.


Tất nhiên, những ai đã từng bắt chuyện với cộng sự của hắn đều biết những tin đồn ấy đều là bịa đặt.

Reo chẳng phải bị chiều hư hay ngờ nghệch, cậu đúng là có được nuông chiều, nhưng cậu cũng là một con người chăm chỉ. Reo dốc hết tâm huyết và sức lực của mình cho những thứ cậu hứng thú và chỉ cư xử như một thằng nhãi nếu cậu ham vui thôi, chưa bao nghiêm túc cả.

Hơn cả thương cảm và quan tâm, Reo về tổng thể cũng trông rất "thương con" nữa.

"Quá khớp với bản năng làm mẹ của cậu ấy còn gì," là điều Chigiri sẽ nói.


Chắc chắn 100% là kiểu bạn "người mẹ tảo hiền".


Nagi phải thừa nhận. Reo trông nom săn sóc người quen như gà mái gần như vô thức, một điều Nagi nghĩ là dễ thương. Ít ra cậu cũng tận hưởng điều đó, Reo đã từng thổ lộ rằng cậu thích chăm sóc hắn.

Reo thích được cần tới và mong muốn, cậu khá phức tạp về chuyện phải "hữu dụng" khiến cho Nagi muốn đấm một cú vào mặt mình vì chính hắn là nguyên do điều đó xảy ra.

Tuy vậy, chuyện Bachira đề ra lý do cậu thích Reo vì cậu là "mẹ" làm Nagi chỉ có thể ngầm thừa nhận rồi nhanh chóng nguyền rủa cả hai bọn họ vì cái học thuyết Freudian ngớ ngẩn gì đó kia.

(Hắn không thể để vụ này chìm! Và nếu Nagi còn chút năng lượng dư thừa nào sót lại, hắn sẽ vung tay đập đất tàn bạo vì chúa ơi, thằng cha đó chắc chắn không thể lên thiên đường.)


Bỏ qua chuyện trên, Nagi tự hỏi nếu có lẽ suy nghĩ và cảm xúc của Bachira đang bị đặt nhầm chỗ, lầm tưởng tình cảm mẫu tử của Reo thành tình cảm lãng mạn.



Hắn phải tìm ra câu trả lời.

---


Reochi là một cái bánh ngọt, một chiếc gấu ôm, một viên kẹo đường.

Đúng là ấn tượng đầu của Bachira về cậu không mấy tốt đẹp, nhưng trông chờ gì khi tương tác đầu tiên giữa hai người là khi họ vẫn còn là đối thủ. Ngay cả vậy, Bachira không thể phủ nhận rằng Reo rất biết cách đối đáp.


Thành thật mà nói, hai người bọn họ không nói với nhau nhiều cho tới khi cả đám tổ chức đi chơi ở Shibuya trong kì nghỉ. Thế mà chỉ với khoảng thời gian ngắn ngủi đó, Bachira đã làm quen được với tính khí bao bọc người khác của Reo. Bachira đã tận mắt chứng kiến cách Reo lo lắng cho từng người một, liên tục điểm danh để đảm bảo không ai bị lạc hay sót lại, và tương tác với những người khác nữa, ngay cả Nagichi!

Không cần phải nói, Bachira xem Reo là một người an ủi, một người đáng tin cậy, một người không để tâm đến tác phong quái gỡ của Bachira và là một người luôn sẵn sàng giang tay giúp đỡ cũng như lắng nghe giỏi.

Bachira không biết chính xác từ khi nào chuyện Bachira bộc lộ bản chất trẻ con của mình ra ngoài và Reo vô sức chăm sóc và trông nom cậu thành một thói quen bình thường giữa hai người, nhưng cậu không phàn nàn. Tại một thời điểm nào đó, họ gặp nhau trong phòng tắm và Reo đã phạt cậu vì dám cởi truồng chạy nhông nhông, rồi sau đó, cậu chàng tóc tím đảm nhận luôn việc nhắc nhở, hay việc tận tay đưa cho Bachira đồ mới để thay cùng khăn tắm.

Tương tác của bộ đôi không hẳn thường xuyên, nhưng Bachira rất quý trọng chúng, Reochi là một đoá hoa tím biếc xinh đẹp mà cậu rất thích tìm đến và vò vẽ hạnh phúc quanh nó.

Ở bên Reo cũng rất chi an toàn, không phải chỉ vì Reo để cậu nằm trên đùi mình, (Isagi nói đúng, cặp đùi của Reo... làm Bachira muốn cắn chúng) mà còn vì hai người họ đã tâm sự với nhau về những khúc mắc tình cảm và những mối bất an, họ cười và khóc cùng nhau cũng như Bachira đã trải lòng về tình yêu của cậu dành cho Isagi biết bao lần không đếm xuể.


Mối liên kết giữa hai người là một thứ Bachira trân trọng, nhưng ở một lúc nào đó, cậu phải thừa nhận rằng thứ tình cảm dành cho cậu bạn cao hơn ấy đã biến hoá thành thứ gì đó tựa như tình yêu cún con.

Cũng không quá nghiêm túc, đấy không phải là điều Bachira sẽ theo đuổi, nhưng sự xao xuyến trong con tim cậu mỗi khi Reo xoa đầu và cưng nựng bụng cậu khiến Bachira vô cùng ấm áp.


Với tất cả những điều ban nãy, Bachira ngạc nhiên vì Nagi đã cho cậu sống lâu đến vậy, ngay cả sau những nỗ lực đá đảo hắn để trở thành em bé số Một của Reo.

Hay là... Hắn chỉ chưa để ý?


"Ồ thôi thì," Bachira nghĩ, vô hình lè lưỡi.


Trước mặt cậu, Reo đang nói chuyện vui vẻ và Bachira nhanh chóng đáp lại.



"Nagichi ráng chịu nhé!"

---


Có lẽ không phải vì Nagi chưa chừng thấy Reo và Bachira tương tác, mà đúng hơn, hắn chưa từng để tâm hay chủ động tìm hiểu về nó, bởi vì nếu hắn đã để tâm đây chính là chuyện hai người kia hay làm, Nagi đã ngăn không cho nó tiếp diễn.

Đó, trước dĩa salad của Nagi, là Bachira và Reo, đang trò chuyện hăng say, cả hai vừa cười vừa nói và quơ tay múa chân cuồng nhiệt.

Với Reo đang quay lưng trước Nagi, cậu không nhận ra được cậu bạn mình đang lén lút tiếp cận, khiến cậu nhảy cẩng ra khỏi chỗ ngồi và hét lên một tiếng khi Nagi choàng tay quanh người cậu.


"Ah! Nagi!?"


"Mmm... Reo~" Nagi nhõng nhẽo, sát lại gần hơn. "Cho tớ ăn đi. Tớ đói rùi."


Reo thở dài một tiếng và chỉ vào chỗ ngồi kế bên cậu. "Ngồi xuống đi, báu vật ơi. Tới không thể đút cho cậu ăn nếu cậu cứ ôm tớ từ đằng sau như một con gấu túi vậy."


Nagi hậm hực một chút, nhưng vẫn thả Reo ra, tiến tới ngồi gần cậu cho tới khi Bachira cắt ngang.


"Reochi! Đút cho tui ăn nữa!", cậu bảo.


Cặp mắt của Nagi ngay tức khắc dán lên người Bachira, quá ngỡ ngàng vì cậu chàng kia còn dám nhờ Reo làm chuyện gì đó cho cậu.

Người duy nhất Reo chăm như chăm con là Nagi và hắn đã hoàn toàn tin rằng Reo sẽ chối bỏ lời mời đó, nghi hoặc về khả năng Mikage Reo sẽ đút ăn cho một ai đó không phải là báu vật của cậu.

Nhưng không, trái tim Nagi hẫng một nhịp khi Reo khúc khích cười, hắn chứng kiến khung cảnh trước mắt như một bộ phim slow-mo khi Reo vươn cánh tay không vướng đồ lên đầu Bachira và xoa đầu cậu ta một cách trìu mến, cùng một phong thái giống khi cậu làm điều tương tự với Nagi.


"Reo!" Hắn mè nheo.


Nagi chẳng quan tâm nếu nó nghe đáng thương, hắn cầm cái tay nọ và đặt lên đầu mình. Một lần nữa, Reo lại cười, lần này to hơn và khá sốc trước sự chủ động bất chợt của Nagi.


"Heh, hong cần phải ghen đâu Nagicchi, tui sẽ không cướp Reochi từ tay cậu đâu... hay có nhỉ~" Bachira trêu chọc, nhấn nhá từng chữ một với một cái nháy mặt tinh nghịch khiến Nagi nghiến răng nghiến lợi, còn Reo thì cười cậu.


"Đừng chọc ghẹo cậu ấy nữa," Reo nói.

Nhưng câu nói không hề có ác ý, đôi môi cậu vẫn nở một nụ cười hiền dịu khi Reo đập nhẹ vào vai của Bachira, người lè lưỡi ra đáp trả.


Reo thở dài một lần nữa và đứng dậy, "Được rồi, vậy để tớ đi lấy đồ ăn nhé."

Không cần hỏi Nagi muốn ăn gì, Reo đã đi mất.

Thông thường là thế, vì dù sao thì Reo là người hiểu Nagi nhất.

Giây phút trân trọng ấy vỡ lẽ khi hắn nhận ra Reo còn chưa hỏi Bachira muốn ăn gì, đồng nghĩa với việc... Nagi nhìn qua họ.


Bachira, tên quỷ ranh ấy, đang cười nhếch mép.

Biểu cảm hồn nhiên cậu trưng trên mặt khi Reo hiện diện đã bị phá bỏ, quay về thành trạng thái quái gỡ thường lệ, cùng một phong thái như khi sự ngọt ngào của Nagi biến mất khoảnh khắc sự tập trung của Reo không còn trên người hắn.


Ngay lập tức, Bachira mở miệng, "Đừng lo, Reochi luôn biết tui muốn ăn gì!"


CÁI. ĐÉ0. GÌ. ĐẤY.


Nagi không tài nào tin được.

Từ khi nào Reo nhớ món yêu thích của người lạ thế? Cậu sẽ không làm thế với ai khác.

Hắn mệt rồi.

Việc dốc toàn lực thu hút sự chú ý của Reo cho mỗi mình hắn trong khi Bachira còn nhõng nhẽo hơn gấp mười lần Nagi cộng lại là một điều khó nhằn và ảo não. Cũng chẳng khá khẩm hơn khi Bachira, vì thấp hơn hai người họ, đã khiến bản năng làm mẹ của Reo trỗi dậy.


"Awe, thôi mà," Bachira nũng nịu, nhoài người qua bàn để chọc đầu Nagi, "Cậu không muốn nói chuyện với tui hả?" Cậu nói, làm bộ bĩu môi.


Nagi chỉ đập tay cậu ra, làm cử chỉ "tránh ra" để lấy lại không gian yên tĩnh trước khi Reo quay lại.

Thật lòng mà nói, Nagi thường không phiền Bachira, hắn nghĩ cậu trai là một anh chàng vui tính.

Thế nhưng, hắn thích hơn khi cậu không cố gắng xâm phạm lãnh thổ của Nagi.


"Eo, buồn vậy," Bachira nỉ non, làm bộ thở dài. "Thế mà tui cứ nghĩ tui có thể cho cậu biết vài tin hay..."


Nagi nhìn cậu đầy nghi hoặc, nhưng không nói gì cả.


"Dù gì thì tui là người giữ câu trả lời cho câu hỏi nhức nhối nhất của cậu," Bahira nói, sát lại gần hơn Nagi. Đôi mắt màu vàng xọng của Bachira dường như phát sáng lên ở cự lí gần và cậu chàng thì thào với hắn, "Tui biết người Reochi đã bình chọn đó."


Nagi khựng lại, ngồi thẳng người lên để tạo khoảng cách giữa cả hai và nhìn xuống Bachira, người nhìn hắn lại với một sự láu lỉnh.

Vì sự an toàn cho con tim mình, có lẽ tốt nhất Nagi không nên mua vui cho Bachira nữa.

Là người sáng lập ra cuộc bầu chọn kiêm kiểm phiếu, cậu trai tóc vàng tất nhiên biết chính xác người Reo đã chọn.

Nagi đã truy hỏi Reo về phiếu bầu của cậu suốt hai ngày liền nhưng chưa thu hoạch được kết quả gì.

Thế nên đây rất có thể là cơ hội duy nhất của hắn.

Trải qua sự miễn cưỡng lớn nhất trong đời, Nagi quyết định đã phóng lao thì phải theo lao.


"Reo đã bình chọn ai vậy?" Hắn đứng như trời trồng, cố gắng tỏ ra uy quyền nhưng Bachira, như thường lệ, vẫn không nhúc nhích.


"Hmm, ai ta~" Bachira nói, tay đặt lên cằm với một sự tò mò nguỵ tạo.


"Bachira-"


"Cậu ấy có thể bầu cho bất kì ai~"


"Kể cho tôi," giọng của Nagi một lúc càng lớn và đáng sợ.

Trong thâm tâm, hắn biết ơn vì Reo cách quá xa để nghe thấy họ cũng như toàn bộ phòng ăn chỉ lác đác vài người.


"Có thể là Isagi? Tui nghe nói hai bọn họ thi thoảng thích hâm nóng nhau trong phòng điều khiển-"


"Thôi đi."


"Hmm.. Ồ, tui biết rồi! Có khi là Chigiri, bộ đôi mĩ nhân và chắc là bạn trai nữa, cậu biết mà!" Cậu cười khúc khích.


"Tôi là bạn thân nhất của Reo. Tôi là cộng sự của cậu ấy."


"Ừm ừm, sao cũng được." Bachira nói, đảo mắt.


Nagi quyết định tình bạn giữa hắn với Bachira đến đây là kết thúc, Reo là người duy nhất của hắn kiêm bạn thân nhất hắn có.


Chẳng buồn để tâm tới trăn trở trong lòng Nagi, Bachira tiếp tục huyên thiên, "Thế là Kunigami nhỉ? Ừ, đúng là bây giờ cậu ta có hơi ảm đạm, nhưng hai người họ dành rất~nhiều thời gian bên nhau xuyên suốt vòng loại thứ hai... cậu biết đấy... một mình~


"Im đi-"


"Cậu ta cao ráo, đẹp trai, lực lưỡng, chưa kể đến cậu ta vẫn là một quý ông đích thực dù bây giờ cậu ấy hay ủ rũ. Tui cá là Reo sẽ không phủ nhận Kunigami là mẫu hình bạn trai lí tưởng đâu," Bachira vừa hát vừa nói.


"Biết gì không, đ*m cậu."

Nagi chịu hết nỗi rồi.

Đáng lẽ ra hắn phải phớt lờ Bachira như kế hoạch định sẵn.

Người xưa bảo tò mò ắt có ngày bỏ mạng có sai đâu mà.


"Ể~ Nagichi giận rồi hả?"


Khi Nagi thực sự đã gầm gừ, ừ, gầm gừ, Bachira không sợ hãi mà phá lên cười khúc khích. Có một điệu cười to tới nỗi thu hút sự chú ý của Reo từ nơi cậu đang đứng chờ lấy đồ ăn. Cậu vẫy tay chào, Bachira và Nagi vẫy tay lại, trong nháy mắt trưng bộ mặt hồn nhiên ngây thơ, để rồi giây tiếp theo Reo quay lưng đi cả hai lại quay về biểu cảm ban đầu.

Tất cả sự chú ý của Nagi đều đổ dồn vào Bachira, và nếu cậu là người khác, chú ong vàng sẽ linh cảm được sự chết chóc toả ra từ Nagi. Nhưng đây là Bachira, và cậu ta sống vì sự hỗn loạn, khát khao nó, nên khi Nagi sát người gần lại cậu với biểu cảm hao hao lườm nguýt, Bachira cũng sát lại, cười đến tận mang tai.


"Reo chỉ thích người ngầu và thú vị thôi," Nagi nói.


"Vậy tại sao cậu ấy thích cậu thế, Nagichi?"


Ối.

Thấm.

Nhưng trước sự khẽ người nhìn ra được của Nagi, Bachira vẫn không để tâm, thay vào đó xem nó là động lực để tiếp tục.

"Nếu Reochi chỉ thích người thú vị và thiên tài, Rin-chan đã bình chọn cho cậu ấy và tên điên Shidou kia luôn nhìn chằm chằm vào cặp mông của Reochi!"


"..."


"Với lại... Barou~"


Sự tiết lộ đó chẳng có gì phải đáng ngạc nhiên, nhất là khi ai ai cũng bỏ phiếu cho Reo. Thế nhưng, sự nhận thức đến như một cơn bão và giờ hắn chỉ thấy một màu đỏ, cả người sôi sục, cái tôi tuôn trào, bộ xương khô lơ lửng cùng gương mặt đỏ bừng giận dữ.


"Ối trời!" Bachira chiêm chiếp nói dù cho có lẽ đã làm hỏng một ngày của Nagi, "Tui chưa từng thấy cậu giận dữ cỡ đó luôn, Nagichi!"


Viễn cảnh Barou ở bên Reo làm hắn phát điên.

Barou? Với Reo của hắn?

Cùng với tên Barou đã xúc đẩy (không hẳn, Nagi chỉ làm quá lên thôi) Reo ở vòng loại thứ nhất?

Nagi thấy ớn lạnh.

Thật kinh hãi khi Isagi với Bachira và ngay cả Rin, có hứng thú với Reo, đều là những cầu thủ xuất sắc theo cách riêng của họ, chắc chắn đủ giỏi để Reo để mắt tới, nhưng Barou? Nagi chẳng để tâm nếu hắn bị hành cho ra bã, hắn chỉ muốn đấm nhau với con lừa đó ngay bây giờ.


"Tất nhiên, nếu Reochi hứng thú với những người cậu ấy có thể trông như trẻ và đối xử như con nít thì cậu có thể vẫn cửa đấy!" Bachira nói.


Nagi trao hắn một cái lườm khiến điệu cười mèo Cheshire của Bachira lớn hơn.


"Vậy đồng nghĩa là tui cũng có cửa nhỉ~"


Khi Nagi định mở miệng ra đáp trả, Reo lại lựa chọn đúng lúc để quay về với hai khay đồ ăn và Nagi thầm nguyền rủa chính mình. Hắn quá toàn tâm tới trò khích tướng của Bachira mà cuối cùng không lần ra được người Reo đã chọn.

Hắn quay lại chỗ ngồi và đợi Reo đút ăn cho, có khi nó sẽ cải thiện tâm trạng của Nagi.


Có hiệu nghiệm thật.

Nhưng ngắn ngủi.


Trong khi Reo đang đút Nagi ăn, sự tập trung của cậu hầu hết dồn vào Bachira, người ăn bừa tới nỗi Reo phải để một xấp khăn lau gần cậu, bắt lấy thời cơ sẵn sàng để lau đi vụn thức ăn và sốt phủ đầy trên mặt Bachira.

Cảnh tượng trông kinh thật nhưng Reo bận tay rồi.

Trong thâm tâm, hắn cảm thấy mình như một lá phổi bị chặt thành trăm mảnh

Không những Nagi phải chịu đựng cảnh Reo đút cho Bachira ăn mà còn phải chứng kiến cách cộng sự của hắn lau sạch mặt Bachira với một ánh nhìn trìu mến.

Nagi cảm thấy hắn như đang bị đâm vào ngực.

Sau lần thứ ba chuyện đó xảy ra, hắn phải dời mắt mình sang chỗ khác.


Hắn suy nghĩ đến chuyện rời đi

Nhưng cuối cùng hắn lựa chọn ở lại, bởi vì mặc dù Reo đang đút ăn cho Bachira, cậu cũng đang làm điều tương tự với Nagi, và hắn không cho phép chú ong nhỏ đó thay thế mình vào chức danh em bé số Một của Reo, đồng thời hắn không tài nào để Reo đơn côi thêm một lần nữa.

Bachira hoàn thành bữa ăn trước Nagi, cậu duỗi người, ợ một hơi rồi cười Reo khi người được nhắc tới quái gỡ nhìn cậu.


"Reochi như một người mẹ vậy, haha!"


"Hả- Bachira, cậu nói cái gì đấy? Tôi không như thế! Phải chứ, Nagi?"


Cậu nhìn xuống Nagi, còn chàng trai tóc bạc đang cân nhắc bênh vực Reo. Nhưng chọc ghẹo Reo rất vui, và dựa theo những gì hắn quan sát được, sự hứng thú của Bachira dành cho Reo có vẻ như không quá sa vào phạm trù tình cảm lãng mạn. Ít ra Bachira không nhìn cậu ấy với khuôn mặt "tôi muốn ăn tươi nuốt sống cậu" như của Isagi.


"Xin lỗi, boss, nhưng cậu đúng là có hơi..."


"Nagi!"


"Thấy chưa! Đến Nagi cũng đồng tình~" Bachira nói.


Cậu đứng dậy khỏi chỗ ngồi và duỗi cơ một lần nữa trước khi bước đến Reo và ôm cậu từ đằng sau như Nagi đã làm vài phút trước.

Nagi rất muốn đẩy cậu ra xa.

Isagi đã không che giấu chủ đích của mình, nhưng cậu không đụng chạm với Reo như Bachira.

Tệ hơn là Reo chẳng đẩy cậu ra, đúng hơn, cậu thực sự chấp nhận cái ôm đó, vươn tay ra để xoa đầu Bachira.


"Thôi vậy, tui sẽ đi tắm," Cậu ngưng vài giây, rồi cọ đầu vào Reo, "Cậu muốn tắm chung với tui không, Reochi~"


Reo nhìn giữa Bachira và Nagi, để ý tới khay đồ ăn chưa hết một nửa của Nagi rồi tập trung lại vào Bachira, nhoẻn miệng cười nhỏ, "Xin lỗi nhé, tôi phải đảm bảo báu vật của tôi ăn xong," cậu nói, nhấn nhá câu chữ khi tay đang vuốt ve đầu Nagi.

"Heh, nhận lấy nè chàng ong," Nagi nghĩ ngợi.


Và nếu hắn lè lưỡi với Bachira lúc Reo quay sang chỗ khác, ai là người sẽ bảo hắn làm sai?


'Humph," Bachira phồng hai má, "Được rùi, nhưng dịp tới cậu phải tắm với tui!"


"Haha, được thôi," Reo đáp lại, "Nhớ mang theo đồ để thay và khăn tắm nhé. Nếu cậu cứ chạy nhông nhông trong khi đang trần truồng và ướt nhẹp như vậy thì cậu sẽ bị cảm đó!"


Khi cậu cuối cùng cũng chịu buông Reo ra, Bachira cười tươi và xoay người một vòng "Haha, lúc nào cũng suy nghĩ thấu đáo vậy ha, Reochi! Đừng lo, tui sẽ nhớ mang đồ," Cậu nói, đưa tay chào Reo.


Bachira quay người lại và Nagi thở phào một hơi nhẹ nhõm mà chính hắn cũng không biết.

Có vẻ như cậu ta đã chịu buông tha Reo và Nagi sẽ có Reo mỗi cho riêng mình-


Hắn đã gáy quá sớm.

Bachira quay ngoắc lại và sát lại gần mặt Reo hơn, mỉm cười với cậu rồi-


"Chu~" cậu nói, hôm một cái vào má Reo rồi chạy đi nhanh nhất có thể.


Nagi không chớp mắt chứng kiến sự việc còn Reo bất động trong vài giây, trước khi nhận thức được tình hình rồi bật cười, trên má cậu ửng một vết đỏ khi tay đang đưa lên nơi mà Bachira đã để lại dấu hôn.


"Cậu ta đôi lúc ngố ngố thật nhỉ," Cậu cảm thán, một nụ cười chớm nở trên môi.


"Phiền phức thì đúng hơn," Nagi nói.


Reo tinh nghịch cụng đầu hắn và Nagi bĩu môi.

Hắn nỗ lực giữ lại hình tượng và hoàn thành bữa ăn, sau đó, hắn có thể săn lùng Bachira Meguru.


Có vẻ như Bachira không phải là con mồi dễ xơi như Nagi ban đầu dự tính.

Nhưng Nagi không có ý định để thua đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro