Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Biết gì chưa? Phong chủ Bách Chiến phong Liễu Thanh Ca tẩu hỏa nhập ma trong động Linh Tê, được phong chủ Thanh Tĩnh phong Thẩm Thanh Thu cấp cứu đấy."

"Thật luôn?"

"Chứ còn sao nữa? Ta chứng kiến không sót tí nào, hai vị phong chủ được mang ra khỏi động Linh Tê, chưởng môn cũng ở đó, gấp tới độ chân nọ đá chân xiêu, ôi trời ơi, trước giờ ta chưa bao giờ trông thấy cảnh chưởng môn như vậy đâu."

"Vậy chắc chắn là do tên Thẩm Thanh Thu kia rồi, nghe nói do chưởng môn thiên vị hắn, thế nên hắn mới không biết tốt xấu gì hết."

Trên đường đến An Định phong để lấy thuốc trị thương cho sư tôn, Lạc Băng Hà nghe được vài câu bàn ra tán vào của các sư huynh.

Cách đây không lâu, sư tôn xuất thủ tương trợ Liễu Thanh Ca khi y đang tẩu hỏa nhập ma, mà với tư cách là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, đương nhiên y cũng sẽ biết nhiều hơn đám đệ tử của phong khác.

Bây giờ, vì cứu Liễu Thanh Ca nên sư tôn bị thương, chưởng môn vất vả ngày đêm chăm sóc hắn; về mức độ quan tâm của chưởng môn đối với sư tôn, toàn bộ đệ tử của Thanh Tĩnh phong đều đã rõ mười mươi.

Lạc Băng Hà không thèm nghe nốt lời đáp lại của nữ đệ tử nào đấy, lúc này, y chỉ mong mình sớm đặt chân tới An Định phong để mang thuốc về cho sư tôn, y muốn vết thương của sư tôn mau mau lành.

Quả nhiên, nhờ một tay chăm sóc của Nhạc Thanh Nguyên, Thẩm Thanh Thu sau không bao lâu đã có thể đi lại bình thường.

Từ đấy, chẳng những tần suất mày nhăn mặt nhó giữa Thẩm Thanh Thu và Liễu Thanh Ca giảm xuống, mà Thẩm Thanh Thu còn giữ được được mối quan hệ tốt đẹp với Nhạc Thanh Nguyên.

Nhưng mà, Lạc Băng Hà là trường hợp đặc biệt nhất. Y phát hiện ra rằng từ sau vụ trọng thương ở động Linh Tê, sư tôn khôi phục lại trạng thái bình thường, hắn đã thay đổi hoàn toàn; dầu rằng không tay bắt mặt mừng với y, song cũng chẳng động một chút là lại lấy y ra làm chỗ phát tiết, chỉ chực tìm cơ hội để tra tấn y mà không kiêng nể gì cả.

Sư tôn cho y một quyển tâm pháp mới, so với quyển tâm pháp cũ, bản tâm pháp học này đúng là hữu ích hơn nhiều. Tu vi của y tăng vọt, bình thường phải dùng bao nhiêu sức để đốn hết củi thì lúc này giảm bớt bấy nhiêu sức, chẳng qua, giờ cũng không còn ai bắt y phải đi đốn củi nữa.

Dần dà, sư tôn đối xử với y không khác với các đệ tử kia mấy, y cũng thoát khỏi kho củi lạnh lẽo này, được sinh hoạt trong phòng đệ tử như những sư huynh cùng phong. Phòng đệ tử có chăn ấm đệm êm, không như kho củi, gió lạnh thường xuyên thổi vào qua vết nứt trên bức tường đổ nát, khiến y đã rét vì tuyết còn lạnh vì sương, bất đắc dĩ đành cuộn mình lại thành một cục tròn vo, liên tục đắp cỏ tranh lên trên người.

Mỗi ngày, đệ tử đều được cấp đan dược, có cả phần của y, tuy rằng các sư huynh hay ém mất một ít, nhưng tối thiểu là cũng có một hai, không giống lúc trước, chỉ có thể nhìn các sư huynh hưởng thụ, bản thân như một tên ngoại lai.

Đáng tiếc, mọi thứ chỉ dừng lại ở chuyện ăn ở; nếu nói về thái độ của sư tôn với y, chính là rất phản cảm. Nếu hai người lỡ chạm mặt, sư tôn sẽ mau chóng rời khỏi, làm như hắn sợ rằng trên người y có bùa ngải gì mang đến xui xẻo không bằng.

Thái độ ấy không có điểm gì thay đổi cả, sắc mặt cũng tương tự. Ví dụ như việc sư tôn chưa bao giờ cười với y, lúc trước là thế, bây giờ, vẫn là như thế.

Y thật sự muốn sư tôn cười một cái với y, nhưng nụ cười của sư tôn dành cho Ninh sư tỷ, Minh sư huynh, thậm chí là dành cho toàn bộ sư huynh sư đệ ở Thanh Tĩnh phong, ngay cả đại thúc quét rác ngoài cửa ra vào cũng được hưởng.

Duy mình y là người chưa bao giờ được thấy nụ cười của sư tôn, dù cho Lạc Băng Hà nịnh nọt kiểu gì, thì thứ đối diện với y vẫn sẽ chỉ là gương mặt lạnh như băng của sư tôn, ánh mắt chán ghét cùng những câu nói mất kiên nhẫn cất chứa ngàn vạn thanh đao găm vào trái tim y.

Y thật sự muốn sư tôn cười một cái với y, sư tôn cười lên, nhất định sẽ rất đẹp.

Ý nghĩ này vừa bốc lên, Lạc Băng Hà đã lắc đầu xua tan, ép bản thân phải tỉnh lại.

"Lạc Băng Hà, ngươi đúng là một tên có lòng tham không đáy mà. Lúc sư tôn vừa đánh vừa mắng ngươi thì ngươi hi vọng sư tôn đối xử tốt một chút với ngươi, vất vả lắm mới được đối xử tốt thì ngươi lại muốn sư tôn cười với ngươi. Cứ như thế mãi, có khi nào ngươi còn muốn sư tôn thích ngươi không."

Ý nghĩ đại nghịch bất đạo này khiến Lạc Băng Hà không khỏi giật mình. Sư tôn thích y, đây là việc y tuyệt đối không bao giờ dám mơ tưởng đến.

Sư tôn không thích y.

Không hiểu sao, y cảm thấy có chút tủi thân.

Cảm nhận của Lạc Băng Hà là như vậy, nhưng Thẩm Thanh Thu lại chạy xe theo hướng khác.

Kể từ khi cứu được cái mạng nhỏ của Liễu Thanh Ca, các phong chủ bắt đầu có cái nhìn khác về Thẩm Thanh Thu, mà bản thân hắn cũng bắt đầu thích thở ngắn than dài, mối quan hệ với Liễu Thanh Ca thì khỏi phải nói, chí ít là không động tí lại thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Quan trọng nhất là, Thất ca nói cho hắn biết nguyên do năm đó không đưa hắn đi!

Thất ca không hề quên hắn, thậm chí còn phế bỏ linh mạch cùng gân cốt toàn thân mình vì hắn. Nhớ lại đống máu loang lổ cùng những vết chém dày đặc trên bức tường đá trong động Linh Tê, trái tim của Thẩm Thanh Thu không khỏi nhói lên từng cơn.

Đau biết bao chứ....

Khoảnh khắc Nhạc Thanh Nguyên run rẩy nói một câu "xin lỗi" với hắn, phòng tuyến xây dựng bao năm trong lòng hắn bèn ào ào đổ xuống. Đợi nhiều năm như vậy, hắn đã đợi được đến lúc có được một lời giải thích rồi.

Vậy là khúc mắc được gỡ bỏ, nghĩa khí một đời của Thẩm Thanh Thu không hề bị đặt sai chỗ. Nghĩ như thế, xem như là hắn đã có được một chút an ủi, oán hận giảm xuống phần nào.

Tâm tính thay đổi, tâm trạng bèn tốt hơn hẳn, ngay cả tiểu súc sinh Lạc Băng Hà còn trông thuận mắt hơn ngày trước biết bao. Hắn cho y một tâm pháp hàng thật giá thật, khi y luyện công thì đề điểm vài câu.

Thế nhưng, hắn vẫn tương đối khó chịu với tên đồ đệ mang thiên phú trời cho này. Sự xuất sắc của y khiến hắn nhớ tới sự hèn hạ của bản thân, nỗi ghen ghét tựa con rết trườn bò khắp thân, lẽ dĩ nhiên, hắn không vì vậy mà ngược đãi Lạc Băng Hà đến chừng vượt quy.

Vào một ngày hết sức bình thường, Thẩm Thanh Thu quyết định ra ngoài ngắm hoa ngắm cỏ sau khi khôi phục lại trạng thái toàn thân. Tâm trạng hắn không tệ lắm, ánh mặt trời dắt trên nơi cao cao, hắn liền chọn khu vực rừng trúc để đi dạo. Rừng trúc rất đẹp, chẳng qua do hắn chưa một lần chịu nhìn kĩ.

Lá trúc nhuộm một màu xanh biếc, tia nắng mặt trời xuyên qua phiến lá làm nổi bật lên khối ngọc tuyệt mỹ này, bóng mờ kéo thành vệt dài trên mặt đất nhờ ánh dương rạng ngời. Giờ ngọ, gió nhẹ nhàng thổi qua lá trúc, tiếng xào xạc vang khắp mảnh rừng nhỏ, tuy không khó nghe nhưng không thể không khiến người ta nghĩ đến hai chữ "tĩnh mịch".

Thẩm Thanh Thu đang đắm mình trong sắc xanh của trúc, bất chợt phát hiện vài tia sáng nho nhỏ bên trên một lùm lá trúc cách đó không xa. Sự hiếu kì nhất thời thúc đẩy bước chân hắn, mũi chân điểm nhẹ liền bay lên, một lần tóm là tóm ngay được vật phỏng tay ấy.

Là một cái ngọc Quan Âm.

Vừa nhìn đã biết, cái ngọc Quan Âm này là đồ giả, phía trên có vài sợi dây màu đỏ hơi phai, vì có ánh nắng chiếu xuống nên chúng mới làm lóe lên ánh sáng.

Cái ngọc Quan Âm này thuộc về người đó? Thẩm Thanh Thu không khỏi nghi ngờ.

Có thứ đồ giả này trên người, đúng là khiến Thanh Tĩnh phong bị hạ giá.

Thẩm Thanh Thu bất mãn lắc lắc ngọc Quan Âm.

Chẳng qua, nếu so giữa chủ nhân của ngọc Quan Âm và cách mà thứ đồ giả này bay lên cây trúc thì hắn vẫn có hứng thú tìm hiểu vế sau hơn.

Hắn quan sát phần đất trống xung quanh, nhận thấy có dấu vết của một vụ ẩu đả.

Vậy mà lại dám nhân lúc sư tôn trọng thương tụ họp chúng đệ tử quần nhau một phen! Coi trời bằng vung rồi ư!

Trăm năm mới có một lần vui vẻ, hắn cũng không muốn đi lo loại chuyện một con gà ba nắm thóc này, chẳng qua, xử lí ngọc Quan Âm kiểu gì? Hắn chưa tốt bụng tới mức tự mình tìm tới cửa nhà chủ nhân của thứ đồ giả trước mắt, bất đắc dĩ phải cất tạm vào người.

Không lâu sau đấy, chuyện ngọc Quan Âm liền chìm vào dĩ vãng.

Ngày từng ngày trôi qua, thi thoảng Thẩm Thanh Thu lại chỉ đạo đệ tử ở trên luyện võ trường, đồng nghĩa với chuyện hắn không thể không chạm mặt Lạc Băng Hà. Thẩm Thanh Thu vẫn như trước, chán ghét việc phải nhìn mặt tiểu súc sinh kia, Lạc Băng Hà lại hoàn toàn trái ngược.

Hắn nhìn thấy bóng dáng của Lạc Băng Hà trên luyện võ trường, động tác kiếm thuật được thực hành một cách nước chảy mây trôi, linh lực khi công kích cũng rất hùng hậu, vừa nhìn đã biết ngay là một hạt giống tốt.

Thiếu niên mười lăm tuổi tràn ngập sức sống, tựa hồ không lúc nào là không cố gắng khoa trương bản thân. Y đang vào độ tuổi nở hoa, căn cốt tốt, chắc chắn ngày sau sẽ là người có tài năng vô biên, thành tựu vô hạn. Trái lại, chẳng những nhập môn muộn làm trễ nải việc tu đạo, Thẩm Thanh Thu còn bị hao tổn căn cốt, kết Kim Đan muộn, tình trạng hiện giờ chính là không có cách nào để đột phá tu vi.

Điều này làm sao có thể không khiến người ta chán ghét.

Hắn thật sự không thể nén xuống lửa giận cùng oán khí ngập trời trong lòng nữa. Lẽ ra hắn cũng có thể có tiền đồ xán lạn như Lạc Băng Hà, nhưng hết lần này tới lần khác lại rơi vào bước đường nhập môn muộn, lăn lộn trong bàn tay của Vô Yếm Tử, nhận bao khuất nhục, giờ đây tu vi không tăng tiến được, bị người cùng môn phái kì thị. Đời này của hắn, chính là một vở bi kịch!

Lúc trước, hắn có thể đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Nhạc Thất bởi vì Nhạc Thất quên hắn, không đưa hắn đi, tạo thành bi kịch kéo dài suốt bao năm.

Nhưng biết chân tướng rồi, làm sao hắn còn hận Nhạc Thanh Nguyên nổi nữa, tuy nhiên oán khí đầy bụng cùng sự bất mãn về sinh hoạt hàng ngày của hắn vẫn cần chỗ để giải tỏa, thế nên, Lạc Băng Hà chính là miếng mồi ngon cho hắn.

Lạc Băng Hà có tiền đồ xán lạn, có người mẹ yêu thương y, trừ người của Thanh Tĩnh phong ra thì ai cũng quý mến y, y có trong tay hết thảy những thứ mình cầu được nhưng không ước thấy.

Ai có thể dễ dàng tha thứ cho một tên đệ tử hơn mình về mọi mặt như thiên phú, gia cảnh, nhân duyên, tỏa sáng rực rỡ trước mặt mình?

Hắn lập tức đập bàn mà không để ý đến hình tượng, la lớn với Lạc Băng Hà: "Ngươi! Tới phòng của ta." Nói xong liền phất áo bỏ đi.

Lạc Băng Hà ngẩn tò te, dừng động tác trên tay lại, không biết bản thân vừa làm gì khiến sư tôn tức giận như vậy. Y tạm dừng quá trình tu luyện, đổi về trang phục thường ngày dưới ánh mắt hả hê của các sư huynh, hướng bước chân mình sang phía trúc xá trong tình trạng bất an.

Mà trong trúc xá, Thẩm Thanh Thu cũng đang ngơ ngác, hắn vẫn chưa nghĩ ra mình nên lấy lí do gì, làm cách nào để trừng phạt Lạc Băng Hà.

Nghe thấy tiếng bước chân, hắn lập tức đứng lên, chuẩn bị tặng cho y một cái tát, sau đó lại chuẩn bị hỏi y rằng ngươi có biết tội của ngươi không, dầu rằng y không có tội gì, nhưng mà y làm bẩn mắt hắn. Thế thì dọa y giật mình, xem ra cũng tạm ổn.

Lạc Băng Hà xuất hiện ở ngoài cửa ra vào của trúc xá, y lại còn đang cúi đầu.

Khoảnh khắc Thẩm Thanh Thu giơ tay lên, hắn phát hiện trên người mình có một thứ đồ thô sáp, vì vậy ngay tức khắc, thứ đồ này liền bị ném lên đầu Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà càng thêm hoảng sợ, vội vàng nhận lấy đồ vật bị sư tôn ném qua. Vật kia có linh lực truyền từ người sư tôn sang, khiến tay y đau điếng.

Y vừa nhìn xuống, đồng tử đã co lại. Đây là một cái ngọc Quan Âm được buộc dây đỏ, cũng chính là khối ngọc mà dưỡng mẫu cho y!

Trăm mối cảm xúc lúc này của Lạc Băng Hà chồng chất lên nhau, vốn là sự bất ngờ và hạnh phúc vì tìm thấy di vật dưỡng mẫu để lại cho mình, sau đấy nhớ ra sư tôn là người tìm thấy!

Sư tôn bảo y đến phòng hắn vì thứ này? Sao sư tôn biết rằng nó là của y? Chẳng lẽ sư tôn luôn âm thầm chiếu cố y? Quả nhiên, sư tôn vẫn để mắt tới ta, quan tâm ta.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, run run nói: "Đa tạ sư tôn, ân tình của người khiến đệ tử cảm động muôn phần."

Thẩm Thanh Thu rơi vào trầm tư, biểu cảm của Lạc Băng Hà, ánh mắt mang theo sự biết ơn khi y nhìn về phía mình, lại còn nói lời cảm ơn, căn bản không hề đạt được hiệu quả mà hắn muốn.

Nhìn bộ dạng của y, Thẩm Thanh Thu bèn ỉu xìu cả người, không còn tí hứng thú tra tấn Lạc Băng Hà nào nữa. Tra tấn kẻ ngu như thế, hết cả hứng thú.

"Sư tôn, người gọi con tới, bởi vì muốn đưa nó cho con?" Lạc Băng Hà biết rằng tuy mình hay nghĩ nhiều, song sư tôn vẫn chưa cho mình một câu trả lời chính đáng, chung quy cũng có thể là do mình tưởng tượng quá đà, không phải thật.

"Đúng đúng đúng, chính là vì nó, ngươi không làm gì hết, mau cút đi." Thẩm Thanh Thu nói cho có lệ.

Hắn còn chưa kịp nhìn xem vật kia là cái gì, chỉ nói để mau chóng đuổi kẻ ngu này đi, cho bản thân một khoảng không gian. Đối mặt với kẻ đần có thể cười khanh khách khi bị ăn một cái tát, thật không có tí thú vị nào.

"Ân này nặng như núi, đệ tử không có cách nào báo đáp."

Đôi con ngươi của Lạc Băng Hà càng ngày càng sáng, ánh mắt dành cho mình cũng càng ngày càng quái dị, rồi lại còn liên tục nói lời cảm ơn, vẻ mặt kích động, hưng phấn tới độ quỳ xuống dập đầu hai lần.

Thẩm Thanh Thu thực sự khó hiểu.

Từ hôm ấy trở đi, Thẩm Thanh Thu bắt đầu cảm thấy ánh mắt của Lạc Băng Hà có gì đấy khác lạ.

Lạc Băng Hà cho rằng mình đã giấu rất kĩ, nhưng ngọn lửa ngùn ngụt bốc cháy kia, làm sao giấu được sư tôn của y.

Thẩm Thanh Thu từng nhiều lần bắt gặp loại ánh mắt tương tự với ánh mắt của Lạc Băng Hà, chính là ánh mắt Ninh Anh Anh dành cho Lạc Băng Hà, ánh mắt Thu Hải Đường dành cho hắn, hoặc kể cả trong mắt một số nữ tử phong trần khác. Chúng đều có chung một loại tình cảm, chính là thứ ái mộ trần trụi, Thẩm Thanh Thu dám khẳng định.

Hắn chỉ thấy buồn cười, Lạc Băng Hà thích hắn, ha ha, y thích hắn, hóa ra loại tiểu nhân ti tiện như hắn cũng có người thích? Lạc Băng Hà quả là một tên ngu ngốc, sinh ra loại cảm tình không thể để lộ ra ngoài ánh sáng với người chưa từng một lần cho y cái gọi là "khoan dung độ lượng", với sư tôn động tí là lại làm khó y.

Sau đấy, hắn đã tìm được niềm vui mới, sinh ra hứng thú với Lạc Băng Hà một lần nữa, chẳng qua, thú vui lần này là tình cảm của y dành cho mình.

Tên đệ tử có thiên phú hơn người kia thích hắn, vậy thì cứ để y thích, chờ tới lúc y hoàn toàn chìm đắm trong cạm bẫy giả dối kia, bản thân sẽ đạp một cước chí mạng lên nó.

Lợi dụng tình cảm của tiểu súc sinh dành cho hắn để lừa gạt y, khiến y trầm luân vì hắn, làm y phải tự nguyện dâng lên tấm chân tình của chính mình, khống chế triệt để y, hắn muốn phá hủy y!

Hắn muốn nắm giữ người là thiên kiêu chi tử kia trong bàn tay, rồi hung hăng chà đạp, khiến một lòng của y nát bấy, giày vò chân tình của y, lại ép một đời này của y không thể rời xa bóng mờ của mình.

So với tra tấn thân thể, tra tấn tâm hồn có lẽ có "vị" hơn hẳn.

Buộc y phải nếm thử cảm giác khi trước của hắn, thời điểm hắn bị cả thế gian ruồng rẫy, thời điểm hắn rơi vào tuyệt vọng khôn cùng.

Và Lạc Băng Hà sẽ tan vỡ.

Y vốn là một người đơn thuần, tâm tư thầm kín trong mắt còn giấu không nổi, nếu biết rằng mình bị lừa, y sẽ có phản ứng gì?

Run rẩy kêu rên? Lớn tiếng chất vấn? Hay là hối hận vì mình đặt tâm nhầm chỗ? Tẩu hỏa nhập ma tại chỗ cũng có thể, song tốt nhất vẫn là gục ngã vì bị bi thống cùng thất vọng xâm chiếm trái tim. Tóm lại, nhất định sẽ cực kì đặc sắc.

Hắn không thể chờ được nữa, hắn muốn nhìn vở kịch này, muốn nhìn gương mặt bi thương của Lạc Băng Hà khi bị mình chà đạp một tấm chân tình. Như vậy, sẽ có thể hủy diệt nhiệt huyết của thiếu niên ấy.

Muốn trách thì cũng chỉ có thể trách y, được quá nhiều thứ mà bản thân hắn khát vọng nhưng không chiếm được. Biết sao đây, là do mệnh y không tốt, có một vị sư tôn trời sinh thích đố kị với người khác.

Thẩm Thanh Thu bày xong kế, thể xác và tinh thần đều bị kích thích đến độ run rẩy.

Bản thân hắn đã đủ ô uế rồi, không cần phí tâm. Nhưng Lạc Băng Hà lại khác, nếu có thể biến y thành hạng người dơ bẩn giống như hắn, cùng nhau rơi xuống vực sâu vạn trượng, vậy mọi thứ đều đáng giá. Đời này của hắn bị chôn vùi trong bóng tối, đã thế thì tiểu súc sinh cũng đừng mong được vui vẻ!!

"Cùng nhau sa đọa nào, Lạc! Băng! Hà!" Hắn nghiến răng nghiến lợi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro