#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ầm... Đùng... Đùng...

Tiếng sấm chớp, những giọt mưa nặng hạt rơi xuống, từ chiều đến giờ bầu trời Seoul- Hàn Quốc u ám đến rợn người. Không ai thích cái bầu trời u ám, lạnh lẽo, trong trời đông giá rét này cả. Và cũng ngày này mà gia đình anh đã không còn một người thân, khi anh vừa tròn 5 tuổi. (Em xin lỗi anh nhìu😢😢😢)

Gia đình Mark là một thương gia có tiếng, nhưng trong hôm ấy lại bị giết chết không thương tiếc. Người vú nuôi của anh và anh là người cuối cùng của gia đình.

Việc gì cũng có nguyên nhân. Và nguyên nhân gia đình anh trở nên như vậy chính là do gia đình bạn. (Mình xin lỗi ba mẹ các bạn và các bạn) Vì thù oán trước kia và bố mẹ bạn cũng là thương gia bị nhà Mark cướp đi vụ làm ăn lớn nên đã sai người giết chết họ.

Bạn lúc này chỉ mới 2 tuổi, chẳng biết gì về việc này và khi bạn lớn lên cũng không.

Lúc này bạn đã 19 tuổi và Mark đã 22 tuổi. Cũng đã 17 năm kể từ ngày đó diễn ra. Trong lòng anh luôn in hình bóng ngôi biệt thự của mình nhuốm máu tươi của gia đình, sự thù hận trong anh cũng từ lúc đó mà triển.

Khoảng 3 năm sau thì bố mẹ bạn mất trong một tai nạn xe kinh hoàng.

Bây giờ bạn đang học đại học ngành IT và là một cô gái rất nổi tiếng trong trường. Một người đẹp như tiên giáng trần pha một chút lạnh lùng và bụi bặm, tính cách cởi mở, hòa đồng với mọi người và nói những thứ vô lý mà bạn có nghĩ ra để che tội. Và bạn luôn suy nghĩ những thứ điên khùng mà chỉ có bạn dám nghĩ. Bạn dám nghĩ dám làm!

Còn Mark thì đang là sinh viên năm 4 khoa Kinh tế học. Mark cũng là 1 trong 7 những khuôn mặt đại diện của 7 khoa ở trường được săn lùng nhiều nhất (GOT7). Tính cách anh khác hẳn bạn. Anh là người ít nói, ít giao du với mọi người.

Và ngày nào đến rồi cũng sẽ đến. Như thường ngày, bạn hay chạy bộ ở sân vận động của trường, đang mơ màng suy nghĩ trưa nay sẽ ăn gì với người yêu thì chạy đụng vào người Mark....

-Ai... da...~ Anh đi đứng không nhìn đường sao? Mắt mũi để ở đâu thế?

-....

-Bộ căm hay sao mà không trả lời? Nè anh định đi đâu vậy?

Bạn chạy theo kéo tay Mark lại ngước mắt lên nhìn anh...

-Người đụng tôi là cô! Buôn tay ra, tôi phải lên lớp.

-Đồ mọt sách! Mặt mài cũng đẹp mà sao....

-Ya! ___ (nhập tên bạn vào) cậu làm gì mà đứng đờ ra dấy vậy? Đi nhanh lên, muộn giờ học bây giờ!....- con bạn cùng KTX với bạn cho bạn nghe một lèo từ sân vận động về ktx và đến lớp tự chọn.

-Ok! Stop here! Mình biết rồi mà! Cậu nói đến nổi lỗ tai mình không còn nghe thấy gì rồi nè!

-Ê ê ___ cậu nhìn kìa!... -nó đánh liên tục vào vai bạn trong khi đó mắt lại hướng về người thanh niên phía sau lưng mình.

-Á! Đau. Làm gì mà hớn hở dữ vậy?

-Cậu suốt ngày chỉ có dán mắt vô laptop còn không thì lo ăn hoặc tiền bối Jun Ho nên không biết đó thôi. Anh chàng kia là Mark Tuan, một trong các nam thần của trường mình đó!

-Tên đó á? Nam thần cái gì,  nam thần kinh thì có!

Câu nói đó lọt vào tai Mark khi anh đi ngang qua bạn. Mark ngoái đầu nhìn bạn với ánh mắt không thiện cảm là mấy. Bạn cũng nhìn anh với ánh mắt tỏ ý trêu chọc. Con bạn thân biết điều nên đi từ lúc nào rồi.

Bốn con mắt nhìn nhau hơn vài giây thì bị thằng bạn trai của bạn chạy lại cắt ngang. Nó cũng học IT và bằng tuổi Mark. Bạn và nó quen nhau cũng đã 3 tháng. Hôm nay là kỉ niệm hai người yêu nhau và bạn đang rất phấn khởi về ngày hôm nay. Bạn và nó có hẹn với nhau sẽ dành trọn một ngày cho nhau, cùng đi tháp NamSan, đi ăn, xem phim...

-___! Em ở đây mà làm anh kiếm nãy giờ!

-Jun Ho! Sao anh có vẻ mệt vậy? Anh có sao không?

-Anh không sao! Mà em đứng đây làm gì? Đi vài học thôi!

-Hừ! Giả tạo! -Mark nhìn hắn ta với ánh mắt khinh bỉ và bước tiếp vào lớp học tự chọn.

-Nè! Em quen hắn ta hả?

-Không! Em có điên cũng không bao giờ làm bạn với hắn! Tên thần kinh! Mà hôm nay mình đi đâu trước?

-Đi đâu là đi đâu? Hôm nay anh có hẹn với bạn rồi! Để hôm khác đi!- nó hôn nhẹ lên môi bạn và chạy đi mất.

Vừa đi bạn vừa suy nghĩ- Không lẽ anh ấy quên hôm nay là ngày gì sao? Không đúng, anh ấy.....- hàng tá câu hỏi được hiện lên và cuối cùng bạn cũng đến cửa lớp mình. Bạn bước vào chỗ ngồi, suốt cả tiết học bạn không thể tập trung được vì những suy nghĩ vớ vẩn đó.

Hết giờ học bạn bỏ tập sách vào balô và ra về. Trên đường về thì...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro