#11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau...

Tiếng chuông điện thoại vang lên. Hôm nay là thứ hai bạn chỉ có tiết học tự chọn thôi. Bạn từ nhà vệ sinh chạy ra nghe máy.

-Em nghe!

-Dậy đi!

-Em dậy lâu rồi! Đang tìm đồ thay!

-Cứ chọn cái váy hôm trước đi! Mặc thêm cái áo khoác hôm qua em lấy của anh nữa!

-Anh cũng tính thế! Được rồi em xuống liền!

Bạn mặc bộ váy và những phụ kiện lần trước anh mua bà kèm theo cái áo khoác nữa. Đi xuống ktx thì đã thấy anh đứng ở đó với chiếc quần jean rách hai màu đen trắng, áo sơ mi trắng, chiếc đồng hồ casio cặp, đôi sneaker đen nhìn anh và bạn chẳng khác nào là mặc đồ cặp với chiếc mũ lưỡi trai đen có dòng chữ trên đó.

-Sao trùng hợp vậy?

-Đi thôi!

Anh và bạn cùng tới lớp, học xong môn học đó thì bạn mừng rỡ.

-Hôm nay... anh muốn đi đâu?

-Cứ theo rồi sẽ biết!

Bạn đi theo anh đến những nơi anh muốn. Hôm nay bạn cười rất nhiều, anh cũng vậy. Cùng nhau đi xem phim kinh dị, đi công viên, đi tháp Namsan,... Gần tối anh chở bạn về nhà anh. Hôm nay bà về quê thăm con cháu nên nhà chỉ có bạn và anh.

Bạn bỏ cái áo khoác xuống ghế sofa, bước vào bếp xem có ăn được thì nấu cho hai người ăn. Bạn loay hoay một chút cũng có được món beefsteak cho hai người.

Anh từ đừng sau cầm theo chai rượu vang rót ra. Bạn cũng bày trí cùng với anh. Hai người ngồi ăn yên tĩnh. Đến khi ăn xong Mark giúp bạn dọn dẹp. Hai người cùng nhau rửa chén. Có vài lần đụng tay nhau, chỉ biết cười trừ.

Như cũ vì hứa hôm nay sẽ đi chơi với anh, anh ở đâu bạn ở đó nên anh đi lên phòng bạn cũng đi theo. Đang ngồi xem lại mấy tấm hình hôm nay chụp thì bạn thấy khó chịu.

-Mark!

-...

-Có chuyện này em...

-Chuyện gì?

Anh bước gần lại bạn. Bạn cầm ly rượu uống để lấy tự tin rồi nói

-Không biết em có thích anh thật hay không hay chỉ là cảm giác nhất thời. Vì vậy em muốn kiểm chứng!

-Cũng hay anh cũng muốn vậy! Anh muốn biết!

Mark ôm lấy bạn, dụi đầu và cổ hít hương thơm từ bạn, đôi môi mềm tự tìm đến môi bạn. Lúc đầu anh rất nhẹ nhàng, sau đó anh thô bạo hơn. Khi Mark rời môi xuất hiện một cọng chỉ bạc, môi bạn đỏ tấy lên. Bạn chỉ biết thở lấy lại hơi không còn sức nói nhiều.

-Có câu trả lời chưa?

Bạn chỉ gật đầu rồi ngồi xuống chiếc sofa trong phòng, ngước lên nhìn trần nhà.
-Còn anh?

Mark cũng gật đầu ngồi xuống kế bạn, mắt nhìn đôi môi đỏ kia mà nuốt nước bọt.
Cả hai đều chung ý nghĩ. Biến giả thành thật, đổi trắng thay đen.

-___!

-Anh có muốn biến giả thành thật không?

-...

-Không muốn sao?

-Anh phải là người nói ra câu này mới đúng! Em có muốn biến nó thành thật không?

-Đi ngủ thôi!

-Muốn ôm anh ngủ nữa hả?

Mặt đã đỏ nay đỏ hơn, bạn cũng không chịu thua, quay sang nói với anh

-Hôm nay anh ngủ ở sofa, em ngủ trên giường. Đây! Gối cho anh nằm, chăn cho anh đắp!

-Ơ! Còn gối ôm!?

-Em ôm! Mà cái bộ đồ hôm em bệnh, giặt xong chưa?

-Áo thì có rồi nhưng quần thì anh đem bỏ! Nó bẩn rồi!

-...

-Em mặc chứ? Chỉ còn áo thôi đó!

-Mặc thì mặc! Anh cho em mượn cái quần thụng của anh nha!

-Nó đem giặt rồi!

-Người ta giao rồi! Lúc chiều em nhận hàng, máng trong tủ đồ anh í!

-....

Bạn cầm đồ rồi chạy đi tắm. Anh ngồi trên giường suy nghĩ gì đó một hồi lâu thì bạn bước ra, cắt dứt dòng suy nghĩ của anh.

-Anh nghĩ gì mà chăm chú thế?

-Không có gì!

-Em đã nghe bà kể lại mọi chuyện về nhà anh rồi! Anh nhớ họ sao?

-Cho công bằng em kể về nhà em cho anh nghe được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro