#12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Cho công bằng em kể về nhà em cho anh nghe được không?

-Anh muốn nghe?!

-...

-Um... nhà em cũng giống nhà anh! Cũng là thương gia, họ rất thương em và anh hai. Ba năm trước họ bị tai nạn xe ngay trong trời mưa. Lúc đó họ được đưa vào bệnh viện, bác sĩ nói là mẹ đã mất trên đường đến viện, còn ba thì không cứu kịp, nhưng ích ra em cũng thấy dược mặt ông lần cuối. Trước khi mất ba nói 'gieo nhân nào thì gặt quả đấy'! Em không hiểu tại sao ba lại nói vậy. Còn anh hai thì lúc trước rất thương em, nhưng sau khi ba mẹ mất thì biến thành người khác. Lần cuối gặp anh ấy cũng là lần đầu em gặp YuGyeom! Lúc đó em không khóc, cũng không nói câu gì! Đến giờ em còn thắc mắc tại sao lại thân được mọi người như vậy!

-Em từng muốn gặp lại anh ta chưa?

-Chưa! Người không muốn gặp mình thì tại sao mình lại gặp người đó! Vậy nên chừng nào anh không muốn gặp mặt em nữa thì anh nói một câu, em sẽ ra đi!

-Còn lâu lắm ngốc!

-Vậy thì bây giờ anh có thể ra đằng kia ngủ được không?

-... Chưa gì mà đuổi anh đi hả?

-Ani! An tuê! Anh đã hứa rồi mà! Ra ghế ngủ đê~

Mark lếch xác lại ghế nằm. Bạn cười rồi cũng nằm xuống, tối hôm nay cả hai đều không ngủ được. Bạn không ngủ được vì vui. Còn Mark, anh vừa vui vừa sợ. Anh sợ rằng bạn sẽ phát hiện ra ai là người giết ba mẹ anh, sợ rằng bạn sẽ xa anh và hơn nữa anh sợ bạn sẽ hận anh mãi mãi. Đúng, trước kia anh tiếp cận bạn là do lòng thù hận nhưng bây giờ thì phải sao đây?

Suốt cả đêm anh không ngủ được. Sáng sớm dậy mắt cả hai đều thâm như gấu trúc, nhìn mặt nhau chỉ biết cười trừ.

Trên đường đến trường, trên xe im phăng phắc chỉ có tiếng thở đều đều của cả hai.

-Hôm qua anh... không ngủ được hả?

-Ukm! Chỉ là mừng nên hong ngủ được thôi!

-Ukm!

-Tới rồi! Trưa nay anh đợi em ở căn tin! Học vui nha!

-Anh cũng vậy!

Buổi học cũng như mọi ngày, nghe giảng rồi nghe giảng. Hôm nay là ngày yên nhất khi vào trường đến giờ. Con bạn thì đi theo trai nên không để ý bạn, tụi đàn chị thì không còn quấy rối. Còn thằng anh họ thì ở bên Gyeom với Bam suốt. Giờ trưa đến, bạn chạy nhanh xuống căn tin, nhưng tren đường thì thấy Mark định lại gần nhưng nghe loáng thoáng có tên bạn nên núp vào gốc cây gần đó. Là mọi người trong nhóm và anh bạn đang ở đó. Họ nói những thứ bạn không nên nghe...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro