#24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em... có...

-Em nói lại đi!

-Đã từng rất thích!

Mark để tay ra sau cổ, đặt một nụ hôn lên môi bạn, không quá nhanh cũng không quá sâu. Đủ để khuôn mặt của bạn đỏ như trái gấc.

Bạn bất ngờ và ngồi yên cho anh muốn làm gì cũng được. Khi anh thả bạn ra, bạn vẫn ngây người.

-Em từng thích anh?

Gật gật gật

-Anh yêu em

Gật gật

-Mình quay lại với nhau được không?

Gật gật- Khoang! Anh mới nói gì?

-Mình quay lại với nhau được chứ?

-....

-Em đã đồng ý rồi! Không được nuốt lời đâu đó!

-Nhưng...

-Xuống thôi!

Bạn và Mark đi xuống, tất cả mọi người đã đứng trước đó đợi các bạn.

Joongi: ___ sao mặt em đỏ vậy?

Namjoon: Hai người làm chuyện mờ ám gì trên đó sao?

-Không...không có!

Hoseok: Sao lại nói lấp!? Chắc có gì rồi!!!

-ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG! Chỉ... chỉ tại trên đó nóng quá thôi!

Jimin: Mọi người nghe chưa! Trên đó nóng quá nên mặt mới đỏ đấy!

Cả đám cười ầm lên, bạn muốn độn thổ đi được.

-Mọi người cười cái gì? Còn anh nữa, cười gì chứ?

-Em ngại hả ___

-Anh... Aisss

Young Jae: Thôi thôi! Mọi người đói chưa mình đi đâu đó ăn đi!

-Mà hai người kia đâu rồi! Song Song ấy!

Jin Young: Họ bận nên bảo tụi mình đi đi đừng đợi.

-😧đi hẹn hò riêng rồi!

-Hay mình cũng vậy đi!

-Anh điên à!

BamBam: 2 người đừng cãi nữa được không? Bớt làm chuyện sến súa được không? Đi ăn đi!

Yugyeom: Em biết chỗ này khá được! Cũng gần đây mọi người muốn đi không?

Jaebum: Hôm nay vui quá nên nhóc bị chạm hả Gyeom?

Jackson: Nhóc ổn chứ? Có bao giờ cậu mời tụi anh đâu sao hôm nay lại mời vậy?

YuGyeom: Mấy anh đừng diss em vậy chứ! Vì hôm nay em đem theo ví nên em sẽ khao! Đi thôi!

Cả đám nhìn nhau ngạc nhiên nhưng rồi cũng đi theo. Đến quán ăn, cùng gọi món. Ngồi ăn rất vui nói trên trời dưới đất. Đi ăn xong thì chia tay nhau. Nhưng không, họ chia thành cặp, cùng nhau đi về.

-___!

-Hửm?

-Ở tiệm ăn!

-Thì sao?

-Con gái chủ quán ăn đấy,...

-Anh thích con nhỏ đó à?

-Không! Lúc nãy khi tụi anh bước vào thì cô ta cười rất tươi nhưng sao nhìn mặt em cô ấy lại sợ vậy?

-Ai chứ? Cô gái phục vụ bàn mình ấy hả?

-Ukm!

-Cô ta hình như là bạn học cũ của em thì phải!

-Nhưng gặp lại thì mừng chứ sao lại sợ?

-Hình như anh chưa biết em từng là kẻ chuyên đi bắt nạt người khác!

-Kẻ chuyên đi bắt nạt người khác?

-Ukm! Cô ta là mục tiêu thường xuyên của em khi học cấp 2!

-Kể cho anh nghe được không?

-Thì là vầy...

Bạn ngồi xuống băng ghế kể ra thời kì hổ báo của bạn. Bạn vừa kể vừa thán phục tại sao lúc trước mình lại nghĩ ra mấy trò con bò đó nữa chứ.

-Sao em thay đổi nhiều thế?

-Không biết! Từ khi ba mẹ mất thì em đã biến thành như vậy rồi! Em ít hổ báo hơn và bây giờ dễ thương như con mèo con vậy nè!

-Em mà còn giữ được tính cách đó chắc anh mất em từ lâu rồi đó!

-Em nghĩ không đâu! Nếu còn giữ cái tính đó thì giờ em đã giữ danh chị đại chứ không phải Hwang Yeon giữ đâu!

-Anh muốn thấy em khi đó!

-Thử không?

-???

Bạn cười nham hiểm rồi đứng dậy đi lên ktx.
Mark cũng đứng dậy nhìn bạn đi lên rồi về ktx. Khi lên tới nơi thì bạn đi tắm và nằm lỳ ra giường mà ngủ. Anh cũng vậy nhưng khi tắm xong lại ngồi xuống giường nhìn Yugyeom và Jackson. ( vì 4 người kia bận viết nhạc, đọc sách, chơi game và khui lens, xem đống đồ mới mua nên không thể hỏi.)

Jackson: Hyung sao anh nhìn tụi em quài vậy?

-Jackson, Yugyeom, hai cậu biết ___ lúc trước học trường cấp 2 nào không?

Yugyeom: Cậu ấy học chung với em! Lên cấp 3 thì học chung với tất cả mọi người tính luôn mấy anh hồi sáng đi chung nhưng lên đại học mới quen biết và thân nhau!

Jackson: Anh hỏi chi vậy?

-Chỉ biết thôi!

Jackson: Anh định hỏi thời huy hoàng hổ báo trường mẩu giáo của em ấy chứ gì?!

-Em biết sao?

Vừa dứt lời cả đám ngừng việc mình làm, lết xác lại ba người hóng chuyện.

Yugyeom: Không những biết mà còn thấy nữa đấy! Em từng học chung với cậu ấy suốt năm cấp 2 mà!

-...

Yugyeom: Anh ghen sao? Á mọi người ơi Mark hyung biết ghen rồi~

-Cậu muốn chết à?

Đang ngồi cười nghe câu nói đó xong thì ai cũng lạnh xương sống.

BamBam: Cậu kể mình nghe chuyện đó đi!

Cả đám đều tán thành còn Mark thì nắm xuống vờ ngủ...

Yugyeom ngồi kể lại thời kì đó, vừa kể cậu vừa lạnh xương sống khi nghĩ tới.

Và sáng hôm sau....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro