#30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, mọi người đều tập trung xuống nhà ăn sáng. Bạn đi từ từ bước xuống, ngồi vào bàn ăn đợi mọi người xuống đủ.

Young Do: Cậu còn ở đây sao?

Mark: Không liên quan tới cậu!

Yoongi: Aizzz mới sáng sớm mà ồn vậy? Nè! Còn để người khác ngủ chứ?

-Sớm gì nữa? 7 giờ rồi đó mấy người không đi làm sao?

Yoongi: Không! Anh nghỉ ngơi rồi một vài ngày!

Mark: Anh hôm nay không có tiết học sáng!

Young Do: Anh thì rảnh rỗi! Mọi chuyện đều có thư kí rồi mà!

-... ăn sáng thôi!

Đang ăn thì có tiếng chạy lịch bịch từ ngoài cổng. Và cái âm thanh lớn từ từ lại gần.

-___ ~ chị tới nữa rồi nè!

Yoongi: Con gái con đứa gì mà như voi chạy thế? Hét như voi rống vậy?

Min Ji: Cậu muốn tôi đánh chết cậu không?

Joongi: Cậu giỏi thì đánh đi! Đồ nấm lùn!

Min Ji: Cậu... hứ tôi không thèm nói nữa! ___ chị có mua trà sữa cho em nè! Còn có bánh nữa!

-Thật sao? Chị đúng là nhất! Min Ji-chan là nhất! Em ăn xong rồi! Lên phòng đây!

Tuy nói ăn xong nhưng bạn chỉ mới đụng đũa được vài hột cơm rồi đi lên phòng. Đó là điều kì lạ nhất, một người ăn không chừa cái gì bây giờ lại bỏ nguyên bát cơm, một người tươi cười tỏa sáng dù có chuyện gì nhưng giờ chỉ cười cho có lệ sau đó lại trở nên u ám.

Đến Yoongi cũng thấy lạ nênn xoay qua Mark hỏi

Yoongi: Có chuyện gì xảy ra sao? Tối qua cậu làm gì nó?

Mark: Mình vô can! Đây là lần thứ hai mình thấy em ấy biến thành như vậy. Lần đó cũng như bây giờ!

Min Ji: Có chuyện gì đó rồi! Đến đồ ăn cũng bỏ mà!

Yoongi: Để mình lên hỏi xem!

Min Ji: Cậu điên à? Để mình lên dù gì giới tính XX dễ nói chuyện với nhau hơn giới tính XY mà!

Young Do: Nhưng trước khi lên thì nên biết tình hình trước chứ!

Mark: Vậy thì có khá nhiều!

Yoongi: Cậu mau nói đi!

Mark: Hôm qua sau khi hai người ra ngoài thì em ấy sắp chỗ cho mình sau đó đi ngủ. Trước khi ngủ thì lại bảo đừng tắt đèn. Trong lúc ngủ bình thường sẽ nằm thoải mái, lăn chỗ này bay qua chỗ kia nhưng tối qua em ấy ngủ nằm co người lại, hầu như không nhúc nhích, tay còn siết chặt gối ôm đến nôux mình cằm kéo ra cũng không được. Đến sáng thì biến thành như vậy!

Yoongi: Vậy lạ thật! Trước giờ em ấy ngủ thì tắt đèn tôi thui còn hơn nhà ma vậy sao giờ lại...

Young Do: Hôm qua lúc ăn có ai để ý không? Em ấy trở nên lạ lắm! Như mấy năm trước.

Min Ji: Nếu như lời nói của mấy cậu thì có lẽ em ấy đã thay đổi rồi! Sau khi bố mẹ mất thì em ấy trở nên thân thiện hơn vui hơn như Mark đã thấy. Em ấy cho rằng nếu thay đổi sẽ tốt hơn. Đó là những gì em ấy đã nói với mình. Để mình xem như thế nào đã! Mấy cậu cứ yên tâm!

Nói xong Min Ji đi lên lầu vào phòng thì thấy bạn đang đứng ngoài lang cang nhìn lên trời với vẻ mặt lạnh hơn bao giờ.

-___!

-Min Ji-chan! Có chuyện gì sao?

-Nói cho chị nghe! Tại sao em lại như vậy?

-Là sao? Em không hiểu!

-Đừng có giả vờ nữa! Tại sao em lại thay đổi? Tại sao lại biến thành một người như trước kia?

-Khi em thay đổi thì em đã nói với chị là muốn quen với nhiều người, em muốn thay đổi con người của mình và theo lời ba mẹ đừng tụ tập đánh nhau, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ khi mình không thể. Hãy là chính mình.

-Chị biết! Nhưng tại sao bây giờ em lại như vậy?

-Vì sau ngày hôm qua, em đã nghĩ lời dạy trước khi ra đi của ba là sai. Hôm qua nếu trễ một chút thì...

-Nhưng...

-Nếu như hôm qua em không yếu đuối thì có lẽ sẽ khác. E...em không muốn biến thành như vậy bao giờ nữa!

-Chị biết hôm qua em rất sợ! Chị cũng biết vì sự sợ hãi đó mà em đã biến thành con người trước kia.

-Vậy tại sao chị còn lại hỏi em?

-Vì muốn biết chính xác. Em có biết mọi người lo cho em lắm không?

-Lo? Thì sao chứ?

-Chị không biết nói gì. Nhưng về vụ việc hôm qua, chị mong em hãy quên đi. Giờ nói cho chị nghe, tại sao lại bảo Mark đừng tắt đèn?

-Em không biết chừng nào có thể quên nhưng về vụ không tắt đèn thì em cũng không biết.

-Vậy thử xem!

Min Ji bước lại đóng rèm đi và tắt đèn. Một nổi sợ bỗng đi đến bạn.

-ĐỪNG! BẬT LÊN ĐI!

Bạn hét lên, đèn được bật lên. Bạn ngồi co chân úp mặt xuống gối tay ôm đầu.

-___ em ổn chứ?

-Không!

-Có lẽ là vì hôm qua mà em đã sợ bóng tối. Tuy tắt đèn thì nhưng thứ đồ có màu đỏ ở trong căn phòng này sẽ phát ra ánh sáng nhưng em vẫn sợ. Chị chắc em đã mắc chứng sợ bóng tối rồi!

-Sợ bóng tối?

-Ukm! Em mắc bệnh này do ám ảnh mà ra vậy thì không có thuốc chữa! Nhưng có thể chị biết một người để chữa đó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro