#34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đứng nhìn con người trước mặt đang run lên vì sợ. Bạn bước một bước thì cô ta lùi một bước. Bước rồi lùi bước rồi lùi.

-Cô tính như vậy tới khi ra khỏi cổng luôn hả?

-Hả? À không không!

-Làm gì mà sợ vậy? Ngồi đi!

Bạn ngồi xuống đối diện con nhỏ, nhìn đồng hồ đeo tay rồi nhìn nhỏ. Bạn muốn nhìn nó bằng ánh mắt thân thiện nhưng sao lại nhìn bằng ánh mắt muốn giết người tới nơi vầy nè???

-Chị.... chị gọi em có việc gì sao?

-Phải có việc mới gọi được hả?

-D... dạ không ạ!

-Nè! Mặt nhóc sao vậy? Xoay qua đây coi!

-Khô...không có gì đâu! Chị không cần...

-Tôi bảo xoay qua!

Giọng nói của bạn lạnh đi, làm cho người nghe cũng phải sợ run người.

Nó xoay khuôn mặt sang một bên, vết thương trên môi nó và một bên má sưng lên như bị ai đó đánh, vết thương còn rất mới bạn chắc chắn không phải bạn gây ra.

-Ai? Người nào vừa đánh nhóc?

-Không đánh đâu! Cái này.... là do em té thôi!

-Dẹp cái câu nói dối đó đi! Té mà chỉ có 1 bên má với cái môi bị rách hả?

-Là.... là tụi...

-Tụi thằng Hổ?!

-Sao...sao chị biết?

-Tụi nó từng là đàn em chị. Nhưng giờ thì không! Mà làm gì để cho nó đánh tới mức này?

-Em lỡ mồm chửi ghệ nó còn lỡ tay tát nên...

-Gan cũng to quá ha! Tuần sau chị đi học lại!

-Dạ?

-Tuần sau chị đi học lại! Chị sẽ giúp nhóc! Nhớ, nhóc là đồ chơi của chị, chỉ có chị mới có quyền đánh hay làm bất cứ điều gì với nhóc. Ai mà dám đụng vào đồ chơi của chị thì không yên đâu!

-Chị.... giúp em sao?

-Hỏi nữa rút lại lời bây giờ!

-Em...

Anh bạn đã thức dậy, định đi xuống uống miếng nước thì thấy Hwang Yeon đang ngồi. Không biết chuyện gì xảy ra, Yoongi xớn xác chạy lại quát cô ta.

Yoongi: Cô làm gì ở đây?

Hwang Yeon: Em...

-Là em kêu tới! Có chuyện gì sao?

Yoongi: Em kêu cô ta tới làm gì?

-Không được sao? Mà đói bụng rồi hả? Em mới kêu mì tương đen, chắc sắp giao rồi, đợi chút đi!

Yoongi: Ò! Xích qua coi!

Yoongi ngồi xuống, tay gác lên lưng ghế chống đầu nhìn bạn với Hwang Yeon nói chuyện.

-Chiều nay có tiết không?

-Dạ... không! Chiều nay em đi sang quán ăn phụ chị!

-Ukm! Mà nhà nhóc giàu nhờ cái quán ăn đó sao?

-Không đâu! Cái đó chỉ là quán ăn do chị em mở để cho học sinh, sinh viên và mấy cặp đôi lại đấy ăn. Chỉ là mở cho vui thôi!

-À! Thì ra là vậy! Mẹ cô cũng giúp nữa mà!

-Đúng vậy! Thật sự rất vui luôn!

Yoongi: Cười tươi quá nhỉ?

-Anh không làm người ta mất hứng không ăn ngủ được hả?

Anh nhún vai rồi chóng tay nhìn tiếp. Cùng lúc đó mì được giao tới, nên mới chịu im lặng ăn mà không hóng chuyện. Cứ như vậy, bạn nói thêm vài câu sau đó tiễn khách. Ngày qua ngày, đêm qua đêm gotbang cũng tới thăm bạn vài lúc rảnh. Và đến sáng thứ 2...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro