#7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Em đi theo anh!

Mark đi phía trước, bạn đi phía sau. Anh tức giận còn bạn thì nhảy chân sáo nghĩ đến thức ăn. Anh dẫn bạn ra phía sau trường.

-Chỉ cần đưa đồ ăn thôi mà sao anh lại dẫn em ra đây?

-Hôm qua anh nói gì với em?

-Anh sẽ đem bánh trứng cho em!

-Còn gì nữa?

-Hết rồi! Còn gì sao?

-Không được nói chuyện với bất cứ thằng nào hết...

-À~ anh có nói hả?

-... hôm nay không có bánh trứng!

-Chứ trên tay anh đang cầm cái gì?

-Chese cake!

-Thật á? Bánh phô mai cũng được em ăn được tất!

-Cái con heo tham ăn này!

-😇😇😇

-Là của Jackson không ăn được!

-Vậy anh lôi em ra làm gì???

-...
Bạn qua đi bỏ mặt anh đứng ở đó. Khi lên lớp ngồi được một lúc thì Jackson đi vào đưa cho bạn mấy cái bánh trứng.

-Của em nè! Hai người lúc nãy đi đâu làm gì mà để anh đưa bánh cho em vậy?

-Bánh gì vậy?

-Bánh trứng Mark đưa anh bảo đưa cho em!

-Không phải bánh phô mai cho anh sao?

-Anh ấy chỉ có mấy cái bánh này thôi, đâu ra bánh phô mai cho anh?

-Vậy mà bảo cho anh!

-Em nói gì?

-Không chỉ nói bừa thôi! Young Jae đâu rồi? Không phải hai người hay đi chung sao?

-Chắc em ấy đi với Jae Bum luyện giọng rồi! Thôi anh đi tập luyện cho mấy đứa khóa dưới đây!

-Vâng!

Bạn vừa ăn vừa nói. Học xong thì chân tự động lếch xuống căn tin. Học hành nhiều người nghĩ có gì mệt, nhưng điều đó là sai hoàn toàn. Nó tiêu mất đống bánh, calo bạn mới vừa nạp ban sáng. Bạn bước đến quầy ăn thân quen. Bạn ăn ở chỗ này thường xuyên đến nỗi cô nhân viên ở đó biết mặt.

-___ sao nhìn cháu mệt vậy?

-Vì con đói bụng thôi! Cô lấy cho con cái này, cái kia, cái đó nữa!

-Chọn nhiều vậy không sợ mập sao?

-Dạ không! Vì con ăn bao nhiêu cũng không mập lên tí nào!

Bạn nhấc chân đến bàn ăn, đặt khay cơm xuống thở dài. Hôm qua bạn đụng đến con nhỏ đó làm gì để hôm nay bị trả thù, thế lực con nhỏ trong trường khá mạnh. Huống chi vài giáo viên trong khoa bạn là cô chú của nó. Không bị gì mới là lạ!

-Cậu đâu cần nản vậy đâu! Dù gì mọi người cũng biết cậu bị mắng oan mà!

-Có chuyện gì sao?

-Thì lúc nãy ___ bị mắng oan nên giờ mới vậy! Nè anh ăn đi!

-Ukm! Cố lên nha! Đừng có buồn lâu quá! Không thì Mark lo cho em lắm đó!

-Ai lo cho ai?-Mark ngồi kế bên bạn từ lúc nào. Ăn cơm một cách ngon lành.

-Thì em nói anh đó chứ ai! Anh không lo thì ai lo?

-Mình ăn xong rồi!

Bạn đứng dậy cầm khay cơm đi một cách mệt mỏi.

-Nè! Hôm nay đừng có ai chọc tức cậu ấy nha! Nếu không muốn nằm viện thù đừng chọc tức!

-Nhưng mà Han Eun nè, hình như trễ rồi!... Nhìn kìa!

Bọn con gái đang chặn đường bạn. Còn con bạn của bạn thì chỉ biết đập đầu vào bàn.

-Sao làm người yêu của Mark vui không?

-...

-Nhưng tụi tao báo trước mày coi chừng đó. Cái đứa thối nát như mày cũng làm bạn gái anh ấy được sao?

-....

-Mày câm à? Sao không nói?

Một đứa khác đẩy bạn, đổ mớ đồ ăn lên áo bạn cười khoái chí. Tay bạn nắm thành nắm đầm, túm cổ áo cô. Chưa đầy 5 phút, bọn con gái đã quỳ dưới chân bạn xin tha.

-Mấy em ấy là con gái mà anh không ngờ em lại đánh đến cỡ đó đó! ___ đáng ra em phải vào khoa thể chất của anh chứ không phải IT đâu!

-Jackson sao anh lắm mồm thế? Muốn nằm trong viện luôn hả?

-No~ anh đây còn yêu đời phết!

-Chị.... chị tha... tha cho bọn em! Bọn... bọn em biết lỗi rồi!

-Lỗi? Lỗi gì?

-Đổ đồ ăn lên người chị!

-Chỉ có vậy thôi à?

-Còn không coi người lớn ra gì! Kiếm chuyện nhảm nhí!

-Uk! Chị tạm tha, lần sau mà kiếm chuyện vô cớ thì đừng trách sao chị ác. Tốt nhất đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chị!

Nói xong tụi nó kéo bầy đi không còn dấu tích. Lúc này bạn thở dài, xoay lại phía mọi người cười như không có chuyện gì sau đó đi về ktx thay đồ. Vừa bước ra khỏi cửa ktx thì bị anh hù xém té ngửa ra hòn lăng bộ cũng may là anh chụp bạn kịp.

-Anh...anh làm gì ở đây?

-Xem em có ổn không, nếu không ổn thì sợ giống lúc ở căn tin...

-Anh không cần lo đâu! Em ổn rồi! Đám con gái ở căn tin lúc đó là người của con Hwang Yeon ấy!

-Ukm!

-À! Sao anh lại nói mấy cái bánh kia là của anh Jackson vậy?

-Thì giận nên lỡ lời! Bánh ngon không?

-Ngon nhưng hơi khác với mấy cái lần trước bà làm!

-Khác cái gì?

-Lần trước bà làm vị khá ngọt, còn lần này thì mặn mặn ngọt ngọt có thêm phomat vào nữa thì phải! Hình như không phải của bà!

-Ngon chứ?

-Không chê được! Khen còn không đủ mà!

-Là anh làm mấy cái đó đấy!

-Thật á? Anh cũng biết nấu ăn sao?

-Chứ em tưởng anh không biết nấu ăn à?!

-Ukm! Mà nè, chiều nay anh không cần qua đèo em về ktx đâu!

-Sao vậy? Không muốn diễn nửa à?

-Vì chiều nay em đi gặp một người! Người đó sẽ đón em tại cổng trường nên anh không cần đèo em về!

-Là nam hay nữ?

-Nam! Đừng có nghĩ bậy! Làm anh họ thôi! Anh ấy có chuyện cần gặp nên hẹn em ra ngoài!

-Ukm!

Nói xong Mark đi mất. Cũng đứng ngay trước cửa lớp bạn rồi, bạn đi vào lớp ngồi học. Theo lời bạn nói, học xong rồi đi gặp anh họ. Nhưng đâu ai ngờ Mark lại bám theo. Chính anh cũng không biết tại sao lại làm vậy, bạn cũng không biết tại sao lại nói với anh mấy câu đó. Chỉ nghĩ là sợ anh lo.

-___! Ở đây nè!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro