#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn cúi xuống định ngủ nhưng thầy giáo đã vào dạy. Bạn ngồi dậy học. Cuối cùng cũng hết tiết. Bạn đi xuống sân trường hít thở không khí một chút rồi bắt đầu tiết học thứ 2 cũng là tiết cuối của buổi sáng. Đang đi lòng vòng thì bị tên anh họ kẹp cổ.

-YA! Từ sáng tới giờ anh không thấy em! Em đi đâu vậy? YuGyeom, Jackson, Bambam đâu?

-Anh buông em ra! Họ chắc ở trên sân thượng hay ở sau trường gì đó đấy!

-Vậy sao? Nè! Lâu rồi không hẹn hò ở căn tin nhỉ! Đi lại căn tin thôi!

-Cậu kia! Bỏ ___ ra!

-Mark?

-___ai đây?

-Mark đây là Jung Kook anh họ em, Jung Kook đây là Mark là bạn trai mình hiện tại!

-Không phải hiện tại mà là mãi mãi!

-Anh là bạn trai của___ sao? Anh là người cấm em ấy không giao du với bọn con trai?

-UKm!

-Sao anh làm được vậy? Em ấy não cá vàng với mấy lời hứa lắm đó!

-Không biết! Tụi Jackson đang ở căn tin ấy! Cậu có tìm tụi nó thì đi đi!

-Vậy em đi đây! Anh đi nha nhóc!

Jung kook chào tạm biệt rồi chạy đi như ma đuổi. Mặt bạn tươi cười vẫy tay tạm biệt, Mark tối sầm mặt lại. Bạn cảm nhận được nguồn sát khí kế bên, quay qua cười với anh một cái định đi thì bị anh nắm lại.

-___!

-Hả?

-Em coi anh là gì?

-Người!

-...

-Là người vô cùng.... người bạn, người anh!

-Vậy thôi sao?

-Anh muốn nói gì? Chỉ vậy! Mà sao sắc mặt của anh không tốt vậy?

-Không sao!

-Nè! Có cần uống thuốc không?

-Không cần!

-Lỡ bệnh nặng hơn thì sao?

-Đã nói không cần...

Anh lỡ tay hất bạn ra. Không ngờ lại đẩy bạn té xuống đường. Vì hôm nay trời khá nóng nên bạn mắt một chiếc áo thun From rộng, tay lỡ kèm theo quần short jean nên chân bạn bị trầy khá nặng. Anh hốt hoảng chạy lại phía bạn.

-Em không sao chứ? Có đi được không?

-Chỉ là trầy tí thôi! Anh giúp em lên phòng y tế rửa vết thương nhá!

-Ukm! Đứng dậy được không?

Mark đỡ bạn dậy lên phòng y tế. Cô y tế có việc nên đã đi đâu mất rồi. Anh đi lại tủ thuốc lấy bông băng thuốc đỏ, oxi gà rửa vết thương cho bạn. Có mất lần đau bạn rút chân lại, anh cũng làm nhẹ đi.
Vào tiết học cũng được 15p bạn mới đi đến lớp. Mark đi theo dìu bạn vào. Cũng may cô không để ý nên bạn không bị mắng.
.....

Một tiết học trôi qua, YuGyeom đi lại chỗ bạn hỏi

-Sao cậu vào trễ vậy?

-Mình không cẩn thận vấp té, nên đến trễ!

-Có sao không? Nhớ kiêng ăn không sẽ để lại sẹo đó!

-Mình biết rồi mà! Cũng may lúc đó đi chung với Mark chứ không là ngồi đó luôn rồi!

-À mà anh ngồi với cậu ấy ở đây nãy giờ sao?

-Ukm!

-Vậy anh chăm sóc cho cậu ấy tốt nha! Em có hẹn với Kook rồi! Em đi đây!

-Ờ! Em muốn ăn gì không?

-Em không đói! Giờ em hết tiết học sáng rồi! Chiều nay còn một tiết lúc 3h!

-Anh qua đón em!

-Không cần đâu! Em tự đi được mà!

-Anh là người làm em ra như vậy thì anh cũng phải có trách nhiệm chứ!

-Em chỉ sợ anh mệt thôi! Vậy cũng được.

-Lên lưng anh cõng em về.

-Em tự...

-Lên!

Bạn leo lên lưng Mark đi đến cầu thang thì thấy có tiếng ồn, anh định lãng đi nhưng bị bạn kêu đi lại đó.

Là cô bạn đeo kính đó. Cô ấy đang bị bắt nạt. Lại là tụi con gái đó. Bạn thở dài...

-Em biết cô ta sao?

-Chỉ là nói chuyện một lần thôi! Được tính là quen chứ?

-Không! Đừng xen vào rắc rối lắm!

-Nhưng hình như cô ấy bị đánh là tại em thì phải!

Đúng vậy, cô gái đeo kính nhát gan đó bị đánh là tại bạn. Mark nghe thấy vậy cũng bước lại.

-Nè! Mấy cô lại bắt nạt người à?

-Aizz cái khỉ... Chị chị__! Sao chị... chị lại... ở... ở đây?

-Trường cấm không cho đi qua đây à? Buông cô bạn kia ra!

-Nhưng...

-Hửm?

Cả bọn tự dưng bỏ chạy biệt tích. Bạn ngồi trên lưng Mark nhìn tụi nó chạy một lúc rồi vỗ lưng kêu anh đi.

-Cám... cám ơn cậu!

-Cậu nói mình không nói lắp mà sao lại suốt ngày cà lăp hoài vậy? Chính vì cậu như vậy tụi nó mới được nước lấn tới đó! Mãnh mẽ lên! Fighting!...

Bạn chưa nói hết câu đã bị anh cõng đi mất. Xe lăng bánh, con đường này bạn có chút quen thuộc. Hình như đã đi qua rồi, ngồi nhìn cảnh một lúc thì bạn ngủ không biết trời đất.

-___! Dậy đi đến nhà rồi!

-Hửm? Đây là chỗ nào vậy?

-Nhà anh! Xuống xe thôi!

Bạn bước xuống xe, anh đỡ bạn vào nhà. Trong bếp bước ra một bà cụ.

-Về rồi à? Con ăn cơm bây giờ không?

-Vú dọn đem lên phòng, hôm nay con ăn ở đó!

-Ukm! Cháu khỏe lại chưa? Chân cháu bị gì vậy?

-Cháu khẻo nhiều rồi! Do bất cẩn nên té thôi ạ!

-Cháu lên lầu đi, chút ta đem cơm lên rồi con với nó ăn!

-Dạ! Làm phiền bà quá!

Bạn vừa dứt lời thì bị anh vác lên phòng. Anh ném bạn lên giường sau đó lấy đồ đi vào phòng tắm. Bạn lần này tỉnh táo, ngồi dậy nhìn xung quanh phòng. Không lâu sau thì anh bước ra. Đầu tóc còn nhỏ nước, trên người anh chỉ có cái quần, cơ thể 6 múi phô ra. Bất chợt mặt bạn đỏ như quả cà.

-Nhìn gì? Nè, anh hết đồ cho em mặc rồi, lấy đỡ cái áo sơ mi này thay vô đi! Quần áo em lúc nãy té xuống đường dơ rồi còn gì!

-...

Bạn cầm lấy cái áo sơ mi chạy thẳng vào phòng tắm. Tim bạn đập liên hồi.

Khi bạn bước ra, cũng may là anh đã chồng áo vào rồi, đồ ăn cũng đã có. Bạn chạy lại ngồi xuống chiếc bàn trong phòng. Nhìn đồ ăn mà phát thèm, anh ngồi đó từ lúc nào, nhìn bạn chằm chằm.

-Ăn thôi! Đồ ăn còn nóng mới ngon chứ!

-Nhìn em mặc cái áo này nhìn cũng được đó chứ! Ăn thôi!

Bạn ngồi ăn ngon lành, cái áo khá rộng, cứ tuột lên tuột xuống, làm hở một bên vai bạn. Mỗi lần tuột thì ai kia lại nhìn rồi cười.

Cuối cùng cũng ăn no. Bạn dọn dẹp đem xuống rửa. Bà vì tuổi cao nên bạn không muốn phiền. Nên bạn đã tự tay rửa bát. Đang rửa thì anh đứng phía sau nhìn bạn.

-Em như vầy chắc có nhiều người theo lắm nhỉ?

-Cũng tương đối giống anh!

Mặc cái áo này bạn thật sự rất thoải mái. Chỉ có đều nó khá ngắn, mỗi lần giơ tay cao lên thì tà áo lên gần tới eo bạn. Cũng may là trong balô bạn hôm qua có mua một cái quần short jean. Nên không bị lộ hàng.

Dọn dẹp phụ bạn xong Mark lại kéo bạn lên phòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro