Ngoại truyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa càng ngày càng lớn và càng lạnh dần. Cơ thể bạn không còn một tí sức. Bạn bước vài bước sau đó ngất đi. May cho bạn là Mark đỡ kịp chứ không thì bạn đã hôn mặt đường rồi.

-Nè! Cô sao vậy? Tỉnh lại đi! Nè! Đúng là phiền mà.

Nói xong Mark đỡ bạn lên vai, anh không đưa bạn về ktx mà đưa bạn về nhà mình. Một cụ bà khá lớn tuổi chạy lại đỡ bạn giúp anh.

-Cô bé này là ai vậy Mark?

-Dạ, cô ấy là đàn em khóa dưới của con đó bà!

-Vậy sao lại...?

-Con cũng không biết! Con đi mua đồ thì gặp em ấy. Nói chuyện một chút thì em ấy ngất đi, cùng đường nên con đưa cô ấy về đây luôn!

-Chắc do dầm mưa khá lâu nên con bé bị sốt rồi! Con đưa nó lên phòng để ta lấy đồ cho nó thay!

-Phòng nào ạ???

-Nhà mình không có phòng cho khách. Phòng ta thì hơi bé. Con cõng nó lên phóng con đi!

-Dạ? Phòng con á?

-Nhanh đi, kẻo con bé bệnh nặng hơn thì khổ!

-Vâng!

Mark nói xong thì cõng bạn lên phòng mình. Anh không cho bạn nằm xuống giường hay sofa vì sợ bẩn. Nên anh đứng đó cho tới khi người vú nuôi vào thay đồ cho bạn.

-Sao con không đặt con bé xuống?

-Người cô ta ướt vậy sao đặt được hả bà!

-Thôi thôi! Con đặt nó xuống đi. Rồi ra ngoài đợi chút, ta thay quần áo khô cho nó xong rồi con vào!

-Nhưng bà định cho cô ta mặc đồ của bà hả?

-Chứ sao nữa?

-Thôi để con lấy đồ con cho cô ta. Đồ của vú rộng vầy sao mặc được!

-Tổ cha mày! Dám chê vú mập hả?

-Con đâu dám! Đây này, người em ấy khá gầy, chiều cao thì cũng khoảng 1m70. Gần bằng con rồi còn gì! Vú cho em ấy mặc bộ này đi!

Mark đưa đồ cho vú nuôi rồi đi ra ngoài. Loay hoay một chút thì cũng thay xong cho bạn bộ đồ khô ráo. Bà đi ra ngoài, dặn dò Mark phải chăm sóc bạn cẩn thận, bảo anh đi nấu cháo để lúc bạn tỉnh thì ăn một miếng. Còn bà đi lấy thuốc dặn anh tập hai rồi mới yên tâm đi ngủ.

Nấu cháo, đem thuốc lên cho bạn xong thì anh lấy đồ đi tắm. Nhưng vô tình thấy thẻ sinh viên của bạn nên xem.

-Thì ra cô tên ___! Tên đẹp thật! Nhưng....

Mark bất chợt rút điện thoại. Bấm dãy số và gọi cho JB.

-Alo! Cậu làm gì mà giờ này gọi cho mình?

-JB! Có phải cậu biết ___ lâu rồi đúng không?

-Ukm! Có chuyện gì sao?

-Cậu có thể kể cho mình biết về bố mẹ của em ấy được không?

-Thì họ cũng là thương gia giống bố mẹ cậu. Họ khá có tiếng đó! Nhưng 3 năm trước họ mất do tai nạn xe. Mà cậu hỏi chi vậy?

-À thì mình muốn biết thôi! Nhưng có phải họ của ông ấy là họ Min tên là__

-Ukm! Là ông ấy đó!

-Cám ơn cậu! Mai mình khao buổi trưa cho!

Mark cúp máy, đầu dây bên kia không biết gì chỉ quay lại với việc ngủ. Ánh mắt Mark bây giờ nhìn bạn chỉ đầy căm thù. Anh bước đến gần, tay vén tóc mai của bạn, nhết mép cười sau đó bước vào phòng tắm.

¤¤¤¤¤¤

-Á~

-Chuyện gì vậy? Mới sáng sớm mà cô lên cơn rồi à?

-Anh... tại tại sao anh lại... ở ở đây chứ?

-Cô bị nói lắp à? Đây là nhà tôi, phòng tôi thì tất nhiên tôi ở đây rồi!

-Vậy tại sao tôi lại ở đây?

-Hôm qua cô ngất. Nhờ tôi mà hôm qua cô không chết đó!

-Vậy sao? Ukmm vậy thì xin lỗi vì vu oan.... khoang đã! Đồ tôi đâu?

-Đem đi giặt rồi!

-Anh...

-Là vú nuôi của tôi thay đồ cho cô. Cứ lo nghĩ ngợi lung tung. Nè, đồ này, thay đồ rồi đi xuống ăn sáng.

-Ukm!
....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro