Chương 16: Lời tiên tri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaos ngồi trên ống nghiệm lớn nhìn xuống phía dưới, trên người bao nhiêu thứ da đều nổi hết cả lên mà không thốt nổi một chữ nào. Ở dưới cái ống nghiệm lớn, một khối vật chất kim loại hình dạng giống con người nho nhỏ méo mó vừa rắn vừa lỏng lăn qua lăn lại. Bên trong cái ống nghiệm lớn đó là Fortune đứng nhìn tràn đầy bất lực.

- Andrew, giải thích cho tôi hiện tượng gì đây đi?

Andrew vò vò mái tóc rối bù xù, mắt dán trong màn hình máy tính. Hàng loạt công thức thuật toán đang chạy theo cử động của ông ta trên bàn phím. Thiếu nữ đứng dựa lên bàn bên cạnh ông ta, nhíu một bên mày.

- Tôi tưởng là ông đang kiểm tra năng lực của em gái tôi cơ?

Andrew nhấn nút "enter" và để máy tính chạy chương trình. Ông ta dựa vào lưng ghế và quay một nửa vòng tròn về lại phía cái ống nghiệm lớn kia.

- Ừ. Cô nên biết là tôi luôn làm việc rất nghiêm túc, Azul ạ.

Azul bĩu môi. Fortune đứng trong ống nghiệm lớn lúc này nhìn thấy khối kim loại vừa lỏng vừa rắn đang dần bò lên trên ống nghiệm, giật mình lùi lại một bước. Trên đỉnh ống nghiệm, khuôn mặt Chaos đổi màu, sau đó cả cơ thể đều trở nên trong suốt. Khối kim loại dừng lại giữa chừng, sau đó rơi xuống. Nó nhún nhún hai cái, đông lại thành hình một đứa bé không ra bộ dạng gì. Nó bước tới hai bước, bàn tay sắt đập đập ống nghiệm lớn.

Andrew xoa trán, quay qua lục lọi trong tủ lấy một cây kẹo.

- Varia, qua đây nào.

Khối sắt quay lại, thấy cây kẹo liền lon ton chạy đến. Sau vài bước chân, khối sắt trở thành hình hài một cô nhóc sáu tuổi trắng trẻo mềm mại. Nó đón lấy cây kẹo, ngậm trong miệng.

- Được rồi Chaos, Varia bình thường rồi.

- Vâng...

Chaos thở phào. Cô nhảy xuống từ trên đỉnh ống nghiệm lớn. Varia ngậm cái kẹo trong miệng, nói gì đó không rõ.

- Varia, nếu cháu muốn nói chuyện thì hãy nói bằng tiếng Anh. Cũng đừng vừa ăn vừa nói.

Andrew vừa nói vừa nhấn nút trên máy tính. Cái ống nghiệm lớn đóng lại một lớp cửa che đi lớp kính. Có tiếng động cơ chạy. Varia nhả cây kẹo ra, vung vẩy trên tay một cách tức giận.

- Chaos không thích Varia! Không thích!

Azul cười một tiếng, cúi người ôm Varia lên. Con bé ngậm lại cái kẹo, xụ mặt. Azul vuốt mũi nó một cái. Chaos đi về phía Andrew, thở dài. Andrew đưa cô một cây kẹo, thứ khiến cho cô phải nhìn ông ta như nhìn đồ điên. Thấy cô không lấy kẹo, ông ta lại lấy thêm một cây nữa đưa cô. Cô bực bội giật lấy hai cây kẹo.

- Đừng tưởng ai cũng có thể dỗ bằng kẹo nha!

- Dù sao cô cũng lấy kẹo rồi.

Chaos hừ hừ hai tiếng, bỏ một cây kẹo vào miệng.

- Đừng nổi giận với Varia nếu cô không muốn bị Icent đóng thành tượng băng rồi đem đi trưng bày. Cô bé vẫn chưa biết cách để điều khiển sức mạnh của mình, nó không cố ý.

- Nên tôi mới tránh xa nó!

Chaos đưa cái kẹo còn lại trên tay cho Azul. Azul cầm lấy, đưa cho Varia. Varia nhận cây kẹo, lớn tiếng cảm ơn Chaos bằng tiếng Trung. Chaos gật đầu, cười cười. Cô thề là cô rất thích trẻ con đấy, không phải là cô không muốn chơi đùa với Varia đâu. Nhưng cơ thể của Varia thường xuyên biến đổi thành nhiều dị dạng khác nhau. Nó làm cô bị hoảng sợ khi thấy con bé.

Năng lực xuất hiện ở độ tuổi của Varia rất hiếm thấy. Andrew đang nghiên cứu một giả thiết rằng sự xuất hiện của siêu nhân là do tác động ở cấp độ tế bào. Ông cho rằng trường hợp của Varia là do năng lượng của cha mẹ tác động tới. Tuy nhiên, ông vẫn chưa tìm ra tại sao băng và khống chế lại tạo ra một đứa trẻ biết dị dạng thế này.

- Tiến sĩ! Tôi nhìn thấy rồi!

Andrew đứng bật dậy. Ông nhấn nút trên máy tính, ống nghiệm lớn mở cửa ra. Fortune đi ra ngoài, lập tức tìm giấy và bút trên bàn bắt đầu vẽ.

Fortune có khả năng nhìn thấy hiện tại và tương lai. Tuy nhiên, cô lại không thể nhìn thấy quá khứ. Bằng một cách nào đó, cô có thể xác thực một người nói thật hay nói dối. Năng lực của cô thuộc dạng tinh thần, rất khó nắm bắt và giải thích. Nó khiến cho Andrew vô cùng hứng thú. Nhưng đáng tiếc là ông ta học cao ở khoa học công nghệ, không phải thần kinh hay sinh học.

- Khả năng vẽ của em lại tiến bộ rồi.

Azul trầm trồ nhìn bức tranh đang dần thành hình mà Fortune vẽ. Fortune không trả lời chị gái. Cô vẽ nhanh những nét cuối cùng và đưa cho Andrew. Đó là hình vẽ một bông hoa hồng màu trắng bị xích lại.

- Có vẻ như đây là một lời tiên tri cần phải tìm cách giải rồi.

Fortune lắc đầu từ chối cho ý kiến. Đôi lúc lời tiên trí cô thấy là hình ảnh trừu tượng rất khó lý giải. Andrew giải thích lý do của việc này là bởi vì thức phủ định thời gian. Về cơ bản việc nhìn thấy trước tương lai sẽ gây ra biến đổi trong dòng thời gian và tạo ra nhiều hệ quả khác nhau cũng như nhiều vấn đề khác nhau trong dòng thời gian. Đó là lý do khiến cho Fortune thường xuyên bị mệt mỗi khi nhìn thấy tương lai. Hình ảnh càng rõ ràng thì cô càng mất nhiều năng lượng. Theo lý thuyết thì Andrew cho rằng đó là sức ép của thời gian.

- Cô còn thấy gì nữa không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro