1, Thỏ trắng mắt lục:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này Sei, tình yêu là gì thế?

- Sao tự dưng cậu hỏi kì vậy? Bộ đang tương tư ai sao?

- Cậu không cần quan tâm quá nhiều đâu.

- Ừm, tình yêu là sợi dây liên kết đặc biệt giữa hai con người thể hiện ở sự đồng cảm và sẻ chia. Đấy là theo quan điểm của tôi.

- Ra là như thế sao?!

...

- Các người...có giết thì giết tôi đi, đừng hành hạ cậu ấy nữa.

- Ái chà, nhưng chúng ta lại thích chơi đùa với Sei-kun hơn.

- Đáng ghét...

Đôi mắt đỏ máu hằn lên tia giận dữ dần mờ đi, chẳng còn điều khiển được cơ thể này nữa rồi.

"Tôi đã không bảo vệ được cậu."

...

- Ta sẽ chăm sóc cho tro cốt của Sei-chan, vì vậy cháu đừng lo nữa, Ryon-chan.

- Bà...là ai?

- Một Servamp như cháu đáng lẽ phải biết chứ nhỉ?! Ta là Đệ nhất của gia tộc Usa.

- U...Usa Asunari-sama, do tôi không biết nên đã mạo phạm Người rồi!

- Cháu muốn về dinh thự của ta không? Ta muốn nhờ cháu một việc.

...

- Đây là cháu gái của ta, tương lai nó sẽ là Đệ tam của gia tộc. Ta muốn cháu trở thành em trai của nó, bên cạnh chăm sóc và bảo vệ nó. Đồng nghĩa với việc cháu sẽ là một thành viên của tộc Usa.

- Tôi có thể đồng ý ở bên chăm sóc cháu gái của Người nhưng còn việc thành viên của tộc Usa thì...

- Cứ coi như ta nhận nuôi cháu đi. 

~~~

- Haizz, em tự hỏi nếu không có em thì chị sẽ ra sao trong hàng trăm năm qua, Nee-san. Thậm chí đến chăm sóc bản thân chị còn lười.

- Phiền phức lắm! Dù sao thì chị cũng đã có em chăm sóc cho rồi mà.

Trong căn phòng khá rộng mà đầy đủ tiện nghi tại một khu chung cư cao cấp, ánh sáng bên ngoài len lỏi qua tấm rèm tối màu. Thân ảnh của thiếu nữ đôi mươi như ẩn như hiện dưới vệt sáng nhỏ hắt vào.

Đôi mắt đỏ sắc sảo bỗng chốc thật nổi bật trên nền bóng tối. Ánh mắt lười biếng nhìn về hướng vô định, như chẳng hề quan tâm tới mọi thứ xung quanh. Miệng nhỏ xinh xắn ngậm lấy một cây kẹo táo ngọt lịm. Dù chỉ mờ ảo, nhưng đâu đó ta vẫn thấy được vẻ đẹp kiêu kì đến lạ thường ở thiếu nữ này.

- Cũng đã được nửa năm rồi đấy nhỉ? Không biết mọi người đã tìm được Eve cho mình chưa?

- Có lẽ sẽ bắt đầu với Miho-chan.

- Chị nằm mơ thấy sao?

- Ừ, mặc dù không được rõ ràng cho lắm!

Ngồi bên cạnh đó là bóng ảnh của một thiếu niên đang ân cần chải tóc cho người đối diện mà bản thân gọi là chị. 

Mái tóc đen tuyền như hòa vào với tông màu có phần u ám của bóng tối, trông thật sự rất huyền bí. Một chút ánh sáng hắt lên là ngũ quan tinh tế hòa quyện một cách hoàn hảo với sắc đỏ máu của đôi đồng tử như ẩn như hiện dưới hàng mi.

- Cũng gần trưa rồi nhỉ?

Thiếu nữ ấy tiến lại phía cửa sổ rồi kéo rèm sang hai bên, khiến ánh sáng đột ngột ập vào phòng. Và không biết vì lý do gì mà thiếu niên kia bỗng biến thành một chú mèo đen.

- Nee-san, chị biết em sợ ánh sáng Mặt trời mà.- Nằm dài ra, hệt bản tính của một con mèo

- Trưa nay ta sẽ sang ăn chực bên Shinji-kun. Hôm nay cậu ấy đi mua dâu tây cho chị đấy!

Thiếu nữ mắt đỏ ôm mèo đen lên tay rồi háo hức chạy ra khỏi cửa, khác hẳn với vẻ lơ đễnh ban nãy.

Đứng trước cửa phòng của cậu bạn, thiếu nữ đưa tay lên bấm chuông. Dù đã nhiều lần chuông reo, nhưng chẳng có ai ra mở cửa cả.

- Phá cửa.

- Từ từ đã, Nee-san.

Thiếu nữ giơ chân lên như chuẩn bị tung một cú đá. Mèo đen cố hết sức để ngăn cản sau khi nghe câu tuyên bố từ người kia, nhưng với hình dạng bé nhỏ này thì gần như là vô tác dụng.

- AIRY-CHAN.

Một giọng nam lớn đột nhiên vang vọng lại từ phía cầu thang máy. Chạy lại là một chàng trai, là Shinji. Cậu ấy kiểm tra lại cửa phòng mình rồi nói với người đối diện:

- Cậu có biết là tớ đã phải đền cho chủ chung cư bao nhiêu tiền rồi không? Đã 3 lần rồi đấy!

- Chỉ là tớ phá cửa thôi mà. Với cả tớ đền tiền cho cậu rồi đây thây. Giận dai thế.

Shinji nghe đến đây chỉ biết đưa tay lên vỗ vào mặt rồi quay lại mở cửa phòng. 

Thiếu nữ được gọi với cái tên Airy xông vào ngay lập tức, nằm dài trên ghế sofa, bật ti vi mà xem rất tự nhiên.

Thở dài đầy bất lực, Shinji đi chuẩn bị cơm cho bữa trưa. Và vẫn như thường lệ, mèo đen luôn quanh quẩn bên chân cậu trong nhà bếp.

- Haizz, giá mà Airy-chan chăm chỉ hơn một chút thì hay biết mấy, Kuro nhỉ? Làm khổ mình chăm như chăm trẻ mẫu giáo.

Bưng ra hai bát cơm chiên vàng óng thơm ngậy mùi đầy hấp dẫn, Shinji đặt xuống bàn ăn, nơi Airy đã cầm sẵn thìa ngồi đợi. Cậu cũng không quên lấy một phần cho chú mèo mà bản thân gọi là Kuro vì bộ lông đen tuyền của nó.

Cả ba cùng dùng bữa trưa, nói chuyện thật vui vẻ. Không biết là vì Shinji trêu Airy hay Airy ngứa chân mà cô đã dẫm vào chân Shinji tới 3 lần, khiến cậu chàng không khỏi đau điếng. Mà thật ra thì bữa ăn nào giữa cả hai cũng có chuyện đó diễn ra. 

Và thật không may đã xảy ra cãi vã:

- Nói cho cùng thì cậu cũng chỉ là cái loại lắm mồm, đàn bà con gái, không xứng làm đàn ông.

- Này, xúc phạm người khác vừa thôi nhá. Còn hơn chán cái loại con gái lười chảy thây như cậu, đến cơm còn chẳng tự biết nấu mà ăn.

- Khinh thường vừa, tôi biết nhưng chẳng qua lười. Nếu vào bếp, tôi có thể nấu ngon hơn cậu gấp vạn lần.

- Vậy thì đừng bao giờ qua bên đây ăn cơm nữa.

- Có cho cũng không thèm.

- TUYỆT GIAO.

Hai ánh mắt nhìn nhau tóe lửa, giờ mà ai xen vào chắc kết cục thảm thương lắm!

Mèo đen Kuro nhìn hai người đối diện đang quay lưng với nhau, vẻ mặt thể hiện rõ sự tức giận thì chỉ thở một cái thật dài:

"Haizz, bộ hai cái người đó là trẻ con hay sao vậy? Bữa nào cũng thấy cãi cọ, xong một lúc lại xin lỗi nhau. Thế này thì yêu cái kiểu gì cơ chứ?"

Chẳng biết từ bao giờ, trong đầu mèo đen Kuro hình thành tư tưởng rằng Airy và Shinji yêu nhau. Cũng bởi vì lý do đó nên Kuro không quan tâm tới mấy vụ cãi vã vặt này lắm! Vì cặp đôi đang yêu mà cãi vã là chuyện thường tình, như vợ chồng mới cưới thôi.

Airy nhanh chóng bế Kuro chạy về phòng còn Shinji vẫn ngồi đó, chưa nguôi được cơn giận. Không biết hai người này cãi nhau chuyện gì ta?

- Nee-san, rốt cuộc chị với Shinji lại cãi nhau gì đấy?

- Chị không muốn nhắc tới cái tên đó nữa. Tuyệt giao rồi!

Kuro khẽ lắc đầu ngán ngẩm, tiến đến chỗ cửa sổ, kéo rèm lại để che đi ánh sáng Mặt trời. Và ngay tức thì, mèo đen Kuro biến thành mỹ nam tóc đen ban nãy.

Thiếu niên chỉ khẽ xoa đầu cô chị Airy, bật điện lên rồi đến phía tủ lạnh, lấy ra đĩa dâu tây:

- Được rồi! Giận dữ là không tốt đâu. Chị ăn và bình tĩnh lại đi.

- Chỉ có em là tốt thôi, Ryon-chan.

Nghe tới đây, thiếu niên tên Ryon khẽ nở nụ cười tà mị, tiến đến rồi ôm Airy từ phía sau, bộc lộ đúng bản chất của mình:

- Em nói nghe nè, vợ chồng cãi nhau là hổng có tốt đâu.

- Gì, vợ chồng gì ở đây?

- Thì đó, chị với Shinji. Một cặp vợ chồng siêu cute luôn á. Sao, thế chị muốn Đệ tứ là con trai hay con gái? Bao giờ đám cưới hở chị? Với cả...

Ryon thao thao bất tuyệt với chất giọng đầy háo hức, có đôi phần mang nét vô tư và trẻ con. Nhưng rồi y im bặt ngay, thậm chí mồ hôi còn ứa ra không ngừng khi Airy liếc nhìn y với ánh mắt sắc lạnh:

- Nee...Nee-san...Em không nói nữa đâu, không nói nữa đâu á...

Chỉ khi thấy chị của y tiếp tục ăn dâu tây , Ryon mới thở phào nhẹ nhõm như vừa qua một cơn thập tử nhất sinh. Nhưng rồi y lại tiếp tục:

- Cho em nói nốt cái này thôi, Nee-san. Bộ chị với Shinji không định cưới nhau ạ? Mà tiện thể nói luôn,...

Theo một cơ chế nào đó, cái miệng của Ryon lại hoạt động hết công suất.

Airy bật lực, với lấy một trái dâu bỏ vào miệng rồi đưa tay lên gãi cằm cho cậu em đang tơ tưởng trên mây kia. 

Ryon dừng việc nói lại ngay, vẻ mặt thỏa mãn giống hệt với mèo khi được chủ nựng cằm.

Ồn ào và nhiều chuyện vốn là bản chất của Ryon. Luôn giữ cho mình nụ cười trên môi cùng tâm trạng vui tươi, nhiều người lần đầu gặp mặt sẽ bị ngỡ là thiên thần giáng thế. Tuy nhiên với tính cách có phần lập dị và khá ồn ào nên người khác vừa yêu lại vừa ghét Ryon. Chắc cũng tùy thời điểm tiếp xúc.

Có lẽ cách để ngăn y nói chỉ có gãi cằm hay vuốt ve y, như nựng một chú mèo nhỏ. Và đương nhiên, Airy luôn áp dụng một trong hai cách đó.

Thời gian cứ thế trôi dần đi một cách nhanh chóng. Cuối cùng cũng đã xế chiều, khoảng thời gian mà ai ai đều dừng lại công việc bận rộn của mình để về nhà, cùng gia đình quây quần bên mâm cơm tối.

Lúc này đây, Ryon đang cố gắng thuyết phục chị mình làm gì đó có vẻ quan trọng lắm:

- Được rồi, chị mau ra nói với Shinji đi. Không thì Miho sẽ không tạo liên kết được đâu.

- Em ra nói giúp chị đi, chị với cậu ta tuyệt giao rồi!

Cạch...

- Shinji ra ngoài rồi! Chị nói đi nhá, em hết bổn phận rồi đó.

Ryon nghe thấy tiếng mở cửa quen thuộc, liền đẩy Airy ra khỏi phòng nhanh chóng. Dù có đang tuyệt giao với Shinji nhưng nếu không nói với cậu ta điều này thì sẽ có không ít rắc rối.

- Này, chờ đã.

- Giờ cậu muốn gì?

Hai người nhìn nhau, vẫn có đôi phần khó chịu và bực dọc. Airy tặc lưỡi một cái, quay mặt đi chỗ khác rồi nhanh chóng nói cho xong:

- Đi qua mấy con hẻm thì cậu nhớ để ý một chút. Ở một trong số đó có một con thỏ trắng. Hãy ở bên cạnh nó.

- Gì mà thỏ trắng với chả bên cạnh? Cậu đang đùa đấy à?

- Làm theo thì cậu cũng chẳng mất mát gì. Cố gắng ở bên cạnh nó từ đầu đến cuối là được rồi! Còn có chuyện gì thì tôi sẽ giải thích sau.

Không để người kia kịp trả lời, Airy quay gót đi vào trong phòng. Shinji lấy làm thắc mắc lắm, nhưng rồi cậu gạt nó qua một bên để đi ra ngoài mua một số thứ cần thiết.

Có hơi hoài nghi trong lòng thật nhưng Shinji vẫn để ý một chút mấy con hẻm khi đi ngang qua. Quả thật khi tới ngõ hẻm thứ ba, cậu thấy một con thỏ trắng nằm trong đó.

Shinji tiến lại gần, nhẹ nhàng bế con thỏ ấy lên. Thỏ trắng mở đôi mắt lục bảo to tròn nhìn Shinji, giẫy giũa như muốn thoát ra nhưng vì chẳng có tác dụng gì nên nó nằm yên.

- Mày có đôi mắt đẹp thiệt đó. Ai lại bỏ mày ở ngoài đường thế này? Người đó chắc không có mắt thẩm mĩ quá! Lấy đâu ra được con thỏ trắng thứ hai có mắt màu lục như mày chứ?!

Ôm chặt thỏ trắng trong vòng tay, giờ Shinji mới nhớ là đang đi mua đồ. Quay gót để tiếp tục tới cửa hàng nhưng đi được mấy bước, cậu đập người vào cái gì đó như là kính trong suốt vậy. Đấy là cậu đoán vậy. 

Thật kì lạ là chẳng ai đi bên đường nhìn thấy hay nghe thấy giọng của Shinji mặc cho cậu chàng có cố hét lớn đến đâu.

- Oái...Chết tiệt, cái gì thế này?

Shinji ngã khụy xuống đất, tay đưa lên cổ như muốn gỡ thứ gì đó ra. Có chút bóng ánh sáng, là một sợi tóc dài, chính nó đang quấn chặt lấy cổ cậu. 

Càng cố gỡ ra, sợi tóc càng siết chặt hơn. Nó mảnh, sắc nên đã cưa vài vết lên cổ Shinji, máu từ đó cứ chảy ra, dần dần nhuốm lên cổ áo.

Xung quanh bất chợt tối om, làm nổi bật lên những ngọn lửa ma trơi. Bước ra từ trong bóng tối, là một người phụ nữ với làn da trắng bệch, nhợt nhạt.

- Máu...máu...ta cần máu của con người...

Người phụ nữ đó tiến lại gần, vuốt ve cần cổ của Shinji, nơi có máu tươi mà ả ta cần. Shinji sợ hãi tột độ, nhưng cơ thể không biết vì sao đã bất động. 

Bất chợt ả ta bị đẩy ra xa, sợi tóc thắt chặt cổ Shinji bỗng dưng bị đứt làm đôi. Là ai?

- Mi muốn làm gì cậu ấy?

Đứng trước Shinji là một cô gái vô cùng dễ thương với mái tóc vàng nắng, hai bên gò má khẽ ửng hồng. Nhưng ánh mắt của cô gái này lại trái ngược hẳn với vẻ ngoài.

- Ồ, ra mi là một Servamp. Ta thật bất cẩn khi không nhận ra mi. Nhưng mi cũng chỉ là loài hạ đẳng thôi.

- Ăn nói bớt xàm, Rozo. Mi như thế này thì ta thừa sức hạ mi.

- Hình như mi đã quên...

Rozo thu lại sợi tóc bị đứt, cô gái ấy ngay tức khắc lộ rõ vẻ lo lắng trên khuôn mặt. Cô quay người lại, nhanh chóng đỡ Shinji đứng dậy rồi hỏi:

- Cậu còn sức để chạy chứ?

- Đương nhiên là còn. Mà cậu hỏi thế là có ý gì?

- Giải thích cho dễ hiểu, cậu đang phải đối mặt với một con ma cà rồng. Mà cậu biết chủng loài đó khát máu người như thế nào rồi chứ?

- Vậy cậu cũng đang gặp rắc rối?

- Tôi khác chứ! Nhưng bây giờ không phải lúc giải thích.

Ngay tức thì, cô gái tóc vàng kéo Shinji chạy sang một bên. Ngỡ ngàng, nếu không tránh kịp thì chắc cả hai đã bị tấn công bởi những sợi tóc mảnh kia.

- Chết tiệt, giờ thì chỉ có thể chạy thôi.- Cô gái tóc vàng chau mày đầy vội vã

- Cậu nói cậu khác mà. Chắc chắn có cách gì đó, đúng chứ?- Shinji túm lấy cổ tay áo người kia mà giục liên hồi

Cô gái tóc vàng lại cầm tay Shinji mà chạy không ngừng để tránh các sợi tóc đang liên tục lao lên tấn công. Do Shinji nói và hỏi quá nhiều nên buộc người kia phải gắt lên:

- Với cái thân thể mấy trăm năm chưa được uống máu này của tôi, thì giờ chỉ còn nước chạy thôi.

- Cậu cần uống máu ư?

- Cậu thích nghĩ thế nào thì tùy.

Cuối cùng, cả hai bị bao vây bởi mạng lưới tóc dày đặc. Còn Rozo thì đang cười lên điên loạn.

Thấy tình hình không được khả quan, Shinji đành phải thử tin cô gái kia một lần:

- Tôi sẽ chiến đấu cùng với cậu.

- Ồ, quyết tâm cao đấy chứ? Nhưng cậu đâu có khả năng.

- Chẳng phải cậu cần máu sao? Hút máu của tôi đi, rồi hạ ả ta.

- Cậu không sợ sao?

- Không sợ. Cậu cứu tôi thì tôi cũng nên giúp đỡ lại chứ!

- Tôi thích sự quyết tâm được thể hiện rõ trong ánh mắt của cậu đấy!

Cô gái tóc vàng cười hài lòng rồi cắn vào bắp tay mà Shinji đang giơ ra cho cô. 

Sau gáy của cô gái kia chợt xuất hiện một sợi xích gắn vào nối liền với chiếc vòng vừa được hình thành ở cổ tay Shinji. Sợi xích đen được bao quanh bởi nền ánh sáng lục bảo, hệt như màu mắt của cô gái tóc vàng.

- Tôi là Mikoni Miho. Từ giờ mong được cậu giúp đỡ nha, chủ nhân.

Cười với Shinji một cái rạng rỡ, Miho quay về phía Rozo. Trên tay trái xuất hiện một cái cung màu đen bao quanh bởi nền ánh sáng lục, còn tay phải là một mũi tên với màu sắc tương tự.

Miho giương cung lên, kéo thả mũi tên. Khi được bắn ra, nó liền phân thành nhiều mũi tên, phá hủy toàn bộ mạng lưới tóc. 

Lưới tóc đã phá được, nhưng không thấy chủ nhân của nó đâu. 

Miho đã quá chủ quan, từ lúc nào Rozo đã vòng ra sau người Shinji và đang há miệng, chuẩn bị đâm răng nanh sắc nhọn vào cần cổ nhằm hút máu của Shinji.

- ÁAAAAAAAAAA....

Ngay khi Miho định ngăn Rozo lại, ả ta bỗng ôm đầu, hét lên đầy đau đớn, hộc máu ra từ miệng rồi ngã ra trên sàn. Rozo chết, cả cơ thể hóa thành bộ xương trông thực sự rất kinh dị.

- Quả nhiên em vẫn còn ngây thơ lắm, Miho-chan.

- Nee-san, Nii-san.

- Cậu nên ngủ một chút đấy, Shinji-kun.

Một cơn buồn ngủ chợt ập đến hệ thần kinh khiến đôi mắt cậu dần nặng trĩu. Trước khi thiếp đi, cậu thấy một thiếu niên cùng một thiếu nữ tiến lại chỗ Miho. Hình như họ là người quen.

Đôi mắt đỏ cùng giọng nói từ thiếu nữ kia vừa lạ lẫm lại vừa quen thuộc?

Cậu đã từng nhìn và nghe thấy ở đâu rồi nhỉ?

~~~

Shinji bừng tỉnh giấc, dáo dác nhìn xung quanh. Cậu đang ngồi dựa vào tường trong con hẻm đó. Trong vòng tay cậu, là một chú thỏ trắng mắt lục đang nằm yên ở đó. Không hề có cô gái tóc vàng Miho ban nãy, ma cà rồng Rozo hay hai người bí ẩn kia ở đây cả.

Bộ Shinji là đang nằm mơ sao?


~~~

Văn phong của Yuki chỉ là tạm ổn thôi nên mọi ý kiến đóng góp, Yuki sẽ ghi nhận tất.

Ừm, có thể cốt truyện sẽ có vài điểm hơi phi lý.

Tính cách của nhân vật có thể sẽ hơi khác một chút, bởi Yuki không gò bó được theo thông tin các cậu đưa.

Cảm ơn vì đã đọc đến đây. Cùng chờ đón chap 2 nha.

#Yuki

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro