Chương 3: Buổi sáng kỳ cục

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hân ơi! Dậy đi học đi con!

Trần Linh Ngọc Hân lăn lộn trên cái giường lớn, lẩm nhẩm vớ vẩn trong cổ họng mấy câu. Cô ôm cái gối, tiếp tục chìm vào mộng đẹp.

- Trần! Linh! Ngọc! Hân! Con còn không dậy thì mẹ cắt tiền tiêu vặt tháng này đấy!

Nghe đến tiền tiêu vặt, Ngọc Hân bực bội bật dậy. Cô đá cái chăn ra.

- Con biết rồi!

- Xuống ăn sáng đi!

Ngọc Hân bĩu môi, nhăn mặt bắt chước bộ dạng của mẹ lảm nhảm mấy câu. Mẹ cô là người Mĩ nên bà nói tiếng Việt vẫn chưa rành. Mỗi lúc bà mắng cô bằng tiếng Việt cô đều cảm thấy buồn cười. Bây giờ thì bực là nhiều hơn. Cô đá cái chăn xuống đất, mắt nhắm mắt mở xuống giường. Xỏ đôi dép bông vào chân, cô lò mò tìm đường vào nhà vệ sinh. Bước ba bước, cô vấp cái gì đó ngã xuống đất.

- Ôi mẹ ơi gì thế này!?

Ngọc Hân xoa xoa đầu, nhìn lên. Phòng của cô cũng đâu to lắm, bước từ giường xuống thì ngã kiểu quái cũng sẽ đâm đầu vào tường. Thế mà cô lại hôn sàn mới hay.

Căn phòng màu trắng, trên tường có treo mấy cái khung ảnh. Một bên là cái tủ quần áo lớn bằng gỗ trắng, kế bên có cửa vào nhà vệ sinh. Một bức tường che rèm, là cửa dẫn ra ban công. Cạnh giá sách là bàn học, gần đó còn có một cái TV cỡ bự. Đây rõ ràng là nhà cô ở Việt Nam mà? Cô về Việt Nam lúc nào thế?

Ngọc Hân ngẩn ra, nhưng chẳng để ý nữa. Cô lồm cồm bò dậy, đi vào trong nhà vệ sinh. Làm vệ sinh cá nhân xong, cô quay qua giá treo quần áo. Đồng phục đi học bao giờ cô cũng chuẩn bị sẵn vào buổi tối treo trong nhà vệ sinh, tránh cho ngủ quên dậy lại luống cuống.

Dưới tầng, chiếc bàn ở phòng ăn đã bày sẵn thức ăn. Người đàn ông ngồi ở đầu bàn đọc báo, yên tĩnh không nói. Người phụ nữ tháo tạp dề, để qua một bên rồi bực bội nhìn lên trên tầng. Bà vừa mới định gọi thêm lần nữa thì trên cầu thang một cái bóng chạy vút qua lao thẳng vào phòng ăn.

- Mẹ! Đồng phục của con bị sao rồi nè! Màu xanh này là sao? Còn là kiểu Anh quốc? Logo này là như nào? Đồng phục thủy thủ của con đâu? Khăn đỏ của con chỗ nào rồi?

Thiếu nữ mặc một bộ đồng phục màu xanh, váy có logo của trường học nào đó. Áo sơ mi tay áo phồng, trên cổ đeo nơ xanh, khoác bên ngoài một chiếc áo khoác dài đuôi tôm màu xanh. Trước ngực cô còn cài một bông hoa hồng xanh bằng vải, trên đầu là kẹp tóc nơ kẻ sọc. Cô đứng với khuôn mặt tràn đầy hoang mang, nhìn người mẹ của mình. Tay cô còn cầm một cái cặp có buộc ruy băng lụa màu xanh. Bà cau mày nhìn cô một lượt, quay lại bàn ăn.

- Con nói vớ vẩn gì đấy? Đồng phục thủy thủ cái gì? Con tưởng đây là Nhật Bản à? Ngồi xuống ăn đi rồi còn đi học!

Ngọc Hân bỏ cái cặp xuống ghế.

- Con còn chưa hỏi nữa đấy! Nhà mình về Việt từ lúc nào thế? Con còn chưa đồng ý sao mẹ lại chuyển hồ sơ của con về trường Việt Nam? Con muốn học ở Nhật! Con muốn mặc đồng phục thủy thủ cơ!

Người phụ nữ bực bội nhìn đứa con gái.

- Con đừng có giở chứng nữa. Chính con đòi về Việt Nam học, nhà mình chiều theo con đã về đây ở cả năm rồi. Con thích đồng phục này nên nằng nặc đòi học trường này cơ mà? Con có biết bao nhiêu câu tiếng Nhật mà đòi học ở Nhật? Đừng có nháo nữa! Ngồi xuống ăn cơm đi! Tài xế đang đợi đưa con đến trường đấy!

Ngọc Hân trợn tròn mắt. Cô thích loại đồng phục rườm rà thế này bao giờ đâu. Cô thích đồng phục thủy thủ giống mấy cô gái trong phim kinh dị cơ. Còn nữa, cô trước giờ đi học làm gì có tài xế đưa đón. Cô học ở Nhật mấy năm rồi, không rành tiếng Nhật mới lạ đấy!

- Con...!

- Ngồi xuống ăn cơm!

Biết mẹ đã bực rồi nên Ngọc Hân không dám nói gì nữa. Cô bực bội ngồi xuống bắt đầu ăn cơm. Chuyện kỳ cục xảy ra làm cô không có hứng thú gì nữa, ăn mấy miếng rồi đứng dậy.

- Cơm hộp của con đâu?

Người phụ nữ lườm con gái một cái. Ngọc Hân trợn tròn mắt. Cơm trưa cũng không có? Đừng nói đây không phải trường bán trú nhé? Chẳng lẽ là loại trường học mà học một buổi lại về rồi đi học thêm như chạy show giống mấy đứa ở Việt Nam à?

Ngọc Hân ỉu xìu, ôm cặp bước ra khỏi nhà. Đỗ bên cửa là một chiếc xe ô tô, tài xế có vẻ đợi đã lâu. Cô mở cửa, vứt cặp vào trong. Định bước vào cô mới nhận ra hình như vườn nhà đã rộng hơn rất nhiều. Còn khuyến mãi thêm một cái vòi phun nước to đùng. Cô quay đầu nhìn lại. Cái nhà của cô vốn chỉ là lớn một chút thôi giờ đã biến thành một căn biệt thự vô cùng là xa hoa. Cô há hốc.

- Nhà mình độn thêm phòng từ lúc nào vậy trời...?

- Tiểu thư?

Ngọc Hân nghe gọi liền hết hồn, da gà da vịt đều nổi hết một lượt. Cô nhìn người tài xế, thấy ánh mắt kỳ lạ mới miễn cưỡng cười nham nhở rồi bước vào xe đóng cửa một cái rầm. Tài xế khởi động xe, bắt đầu lái. Cô nhìn ra bên ngoài, càng nhìn càng thấy đây rõ ràng không phải nhà của cô.

Rốt cuộc là cái quỷ gì đang xảy ra vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro