Chương 4: Xuyên không rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy là đã nhiều năm sống ở Nhật, nhưng Ngọc Hân không phải là không biết đường phố ở Việt Nam. Ở thành phố của cô đường đi như thế nào cô vẫn nhận ra được. Cũng mới tháng trước cô về Việt Nam thôi, không phải là cả năm chưa về. Con đường này quá lạ, không phải là con đường ở thành phố trước kia mỗi khi về Việt Nam cô vẫn sống.

Ngọc Hân xoa trán, bắt đầu cảm thấy đau đầu. Mọi người đều tỏ ra rất bình thường, hơn nữa chính cô cũng thấy có nhiều điểm quen thuộc. Chẳng lẽ không phải là quanh cô có vấn đề, mà cô mới chính là vấn đề? Thật sự là xem phim kinh dị nhiều sẽ dẫn tới đầu óc bất thường à?

Chiếc xe đi một hồi, cuối cùng dừng lại ở trước cổng một trường học. Ngọc Hân nghe tài xế gọi, giật mình trở lại thế giới thực. Cô gật đầu với tài xế, mở cửa bước xuống xe. Tài xế nhanh chóng lái xe đi mất, để lại cô đứng ngẩn ở cổng trường.

Trường học này không biết mọc từ đâu ra, trông qua vô cùng rộng lớn. So với trường Kukagawa thì trường này còn lớn gấp hai, à không, gấp ba lần. Phải biết Kukagawa là liên trường quốc tế, độ rộng của nó không phải chỉ dùng vài từ là miêu tả được. Mà cái trường này còn rộng hơn, khuôn viên trường lại chứa cả một cái công viên to thật là to.

Cổng trường cũng rất rộng, thỉnh thoảng có mấy chiếc xe ô tô dừng lại để người xuống. Người xuống khỏi xe đều có khí khái đặc biệt, không cần nhìn ai liền đi thẳng vào trường. Bảo vệ kiểm tra thẻ học sinh rồi mới để học sinh vào. Trên cổng trường gắn cái biển tên trường cực kì là xa hoa có một chữ to đùng: STAR.

Trường của cô, liên trường quốc tế STAR.

Ngọc Hân nhíu một bên mày. Cái tên trường đần độn nghe như trường sân khấu điện ảnh này cô chưa nghe qua bao giờ. Làm gì có cái liên trường quốc tế nào như thế ở Việt Nam! Đặc biệt là ở cái thành phố này! Còn to đùng nữa chứ! Vừa to vừa giống cái công ti tổ chức bất hợp pháp! Lừa đảo đấy à?

Hay là đầu cô thật sự có vấn đề giống mẹ cô nói rồi?

Ánh mắt lướt qua vài vòng, mắt Ngọc Hân dừng lại ở thiếu niên đứng trước cổng trường. Anh ta có dáng người cô có thể nhận ra được. Anh ta mặc đồng phục cùng loại vải và cùng một màu xanh giống đồng phục của cô. Đồng phục có quần tây dài với áo sơ mi trắng dài tay, cổ áo đeo cà vạt sọc pha xanh đen. Áo khoác bên ngoài là áo gile đuôi tôm, cài một cái huy hiệu có gắn logo trường. Không thể không nói, đồng phục của trường này quả thật rất đẹp. Đồng phục của nam và nữ đều rất hòa hợp với nhau.

Ngọc Hân vội mang theo cặp chạy lại.

- Anh Thiên!

Trần Duật Thiên quay đầu lại. Thấy thiếu nữ chạy tới thì mày mới giãn ra. Anh khoanh tay.

- Gì thế?

Ngọc Hân vừa thở vừa nói:

- Em nói anh nghe, hồi sáng nay em ngủ dậy em tự nhiên lại có cảm giác mình không sống ở Việt Nam mà vốn là sống ở Nhật! Nhà của em lại to hơn em nhớ luôn! Hơn nữa em còn nhớ là em học ở trường Kukagawa, là chủ tịch câu lạc bộ văn học cơ! Mà hay ở chỗ là em nhận ra em hình như biết cả tiếng Nhật nữa! Có phải não em có vấn đề rồi không? Em có nên đi tìm bác sĩ tâm lý không?

Trần Duật Thiên xoa xoa trán. Anh thở dài, quay qua cô em họ. Anh chép miệng.

- Ừ, tìm đi. Rồi mày dẫn anh theo với. Anh cũng có cảm giác giống hệt mày đây này.

- Hả?

Ngọc Hân nghe nói liền đần mặt ra. Không lẽ đây là dịch bệnh mới lây truyền à? Bệnh thần kinh cũng có thể lây hả? Hay là cả cô lẫn Duật Thiên đều bị cùng một loại ma ám rồi? Cô nên đi tìm thầy đuổi ma hay đi tìm bác sĩ tâm thần đây?

- Duật Thiên! Ngọc Hân!

Hai người quay đầu nhìn lại. Từ xa một đám người bước tới. Ngọc Hân kéo tay áo Duật Thiên.

- Anh nhìn xem, bọn họ trong trí nhớ của em đều là thành viên câu lạc bộ văn học đấy! Mà khoan! Thái Anh với Dương Nguyệt là bạn thân của em cơ mà! Mấy người còn lại đều là người quen hết luôn!

Trần Duật Thiên bây giờ não đã rối vô cùng, tai nghe thấy Ngọc Hân lảm nhảm đủ thứ còn khiến anh phát bực hơn. Dường như cũng mang cùng tâm trạng, những người đi tới đều dùng chung ánh mắt hoang mang. Trịnh Thái Anh và Phạm Dương Nguyệt nhanh chạy tới phía Ngọc Hân, Dương Nguyệt liền nói một đống chuyện xảy ra làm đầu óc Ngọc Hân quay vòng vòng. Đã thế, Yến Thy còn chen vào bằng một tràng Tiếng Nhật. Cả nhóm nhanh chóng hỗn loạn.

- Thôi! Bình tĩnh lại!

Trước một tiếng bình ổn thiên hạ của Lê Như Hạnh, cả nhóm lập tức yên lặng. Như Hạnh nhìn lướt qua cả nhóm một lượt. Cô thở ra một hơi.

- Mọi người không cảm thấy gì à? Chúng ta đều có cảm giác giống nhau đấy!

Cả nhóm lần lượt nhìn nhau, lờ mờ hiểu ra gì đó. Nguyễn Thiên Tài cau mày.

- Cho nên chúng ta đây là... xuyên không tập thể à...?

Cả nhóm yên tĩnh trong chốc lát, lập tức đồng loạt đổ sụp xuống.

Xuyên không rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro