Chương 6: Học sinh mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tao chịu thua logic của cái trường này luôn đấy... - Phạm Dương Nguyệt than vãn.

Trịnh Thái Anh gật đầu đồng ý.

Cả nhóm đã đi vào tới trong lớp. Nguyễn Thiên Tài lấy sổ đầu bài trên bàn giáo viên, lật mặt sau xem sơ đồ lớp. Nhờ đó anh biết chỗ ngồi và đi về chỗ của mình. Đám còn lại cũng làm như vậy. Không biết có phải trùng hợp hay không, bọn họ lại được xếp ngồi gần với nhau ở phía cuối lớp.

Lớp học này rất rộng. Cuối lớp có một dãy tủ đồ, phía dưới tủ là kệ giày bằng gỗ có bỏ mấy đôi dép lào dép lê không biết là của ai. Trong góc lớp là mấy cây chổi treo trên tường, cái thùng rác nhỏ màu đỏ trống trơn nằm ngay phía dưới mấy cây chổi. Trong lớp lắp tất cả là mười bốn cái bóng đèn dài, cuối lớp còn có một cái máy lạnh. Trên trần nhà chia thành bốn ô có treo bốn cái quạt trần. Trên bục giảng ngoại trừ bảng xanh còn có cái ti vi màn hình phẳng thật to. Trong góc phía bàn giáo viên thì treo mấy cái bảng con. Trên bàn giáo viên bên cạnh bình hoa là hộp phấn, miếng lau bảng và cái điều khiển ti vi. Cả lớp có tổng cộng mười sáu cái bàn, chia ra thành bốn dãy. Mỗi dãy bàn có bốn bộ bàn ghế xếp theo hàng dọc, mỗi bàn ngồi được hai người.

Chỗ ngồi của đám Ngọc Hân là ở góc cuối của lớp. Dãy tứ tư bàn thứ hai Lê Như Hạnh ngồi cùng Nguyễn Thiên Tài, bên dưới là Phạm Dương Nguyệt và Trịnh Thái Anh. Bàn cuối sau đó có Trần Linh Ngọc Hân và Phạm Phương Uyên. Dãy bên cạnh là dãy thứ ba có đám còn lại ngồi. Tính từ dưới lên thì bàn cuối có Nguyễn Huy Hoàng ngồi với Trần Thiên Ân. Bàn trên có Trần Yến Thy với Trần Duật Thiên.

- Tao sợ giáo viên là ông bà già nào đấy lọm khọm hoặc một đứa nào đấy trẻ măng. - Ngọc Hân thì thào với nhỏ bạn ở bàn trên. - Nghe đáng sợ vãi. Tuổi tác thế dạy chán lắm.

- Mấy tuổi cũng được. - Trịnh Thái Anh chen vào. - Tao chỉ lo giáo viên đi dạy chương trình đại học đây này.

- Lo quá rồi mày! Điên à?

- Mày thấy cái trường này chưa đủ điên à?

- Cũng đúng...

Trong lúc ba người đang tám chuyện với nhau thì tiếng chuông vào lớp vang lên. Nhưng học sinh thì không ai để ý đến tiếng chuông vào lớp cả, vẫn tiếp tục xì xào không ngớt. Đợi khi cả lớp im, cũng là lúc đám người Ngọc Hân chú ý tới, thì phía cửa đó có hai thằng ở đâu đi vào.

Yến Thy tinh mắt nhận ra hai tên này là hai tên ở cổng trường "giật fan" cứu cánh cả bọn một mạng. Vẻ ngoài của hai người đều khá là điển trai, da trắng, cao, to lớn, khỏe mạnh, trông khuôn mặt cũng không đến tệ. Ngoại trừ cái bản mặt hổ báo một vẻ thế giới này là của bố mày rất đáng quan ngại ra thì có vẻ nhan sắc cũng không tệ. Vào trong lớp còn đeo một cặp kính mát to đùng trên mũi, tai đeo dây phone, cộng thêm quần áo đồng phục có hơi xuềnh xoàng nữa nên trông ít có cảm tình.

Bởi vì có sự kiện buổi sáng cho nên mắt Thy lấp lánh lấp lánh nhìn hai người kia. Nếu không có bọn họ giật hết đống người điên cuồng nhảy nhót lúc sáng thì bọn họ giờ này vẫn chưa biết đang lưu lạc chỗ nào ở ngoài sân trường nữa. Ơn cứu mạng này cô nhất định sẽ đền đáp xứng đáng!

Ngồi bên cạnh Thy, Trần Duật Thiên tỏ vẻ não con này lại hoạt động ở tần suất kỳ lạ nữa rồi.

Hai tên con trai kia chẳng mang cặp sách gì cả, hai tay đút túi quần rồi thong dong từ trên phía bục giảng đi xuống lớp. Một tên ngồi phịch xuống bàn phía trên bàn Yến Thy, tên còn lại ngồi bàn bên cạnh nhưng là ở dãy thứ hai. Hai người vào lớp ngồi xuống sau, cả lớp đều chú ý đến cả hai. Tiếng ồn ào bây giờ còn dữ dội hơn lúc trước khi vào lớp, mà hai tên này thì trở thành tâm điểm bàn tán. Tên ngồi trên bàn của Thy gục đầu xuống bàn, hình như là ngủ luôn rồi.

Thy nhìn "ân nhân cứu mạng" ngồi ngay phía trên mình, hơi cau mày. Cô bạo gan đứng dậy đi lên phía trên bàn giáo viên xem sơ đồ lớp, sau đó biết được đứa ngồi trên mình tên là Hắc Hàn Thiên Phong. Cái tên làm cô không hiểu sao bỗng nhiên nổi hết cả da gà da vịt. Còn người đi cùng cậu ta tên là Vũ Nhật Quân, cái tên thì bình thường nhưng lại khiến cô trợn mắt vì nghe quen quen.

Thấp thoáng nghe thấy tiếng bước chân, Thy vội chạy xuống chỗ ngồi. Giáo viên vào ngay sau đó. Cô giáo chừng hai mươi chín hoặc ba mươi tuổi, nhưng vẻ ngoài còn tươi lắm. Cô đeo kính gọng đen nhìn rất trí thức, ăn mặc như dân văn phòng nhìn rất quyến rũ. Trên ngực áo cô cài một cái bảng tên màu vàng kim, ghi là Bùi Ảnh Dung. Tay cô cầm cặp, đi vào lớp để xuống bàn. Cả lớp đứng dậy chào cô, cô vẫy tay ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống, sau đó bước ra khỏi bàn giáo viên.

- Hôm nay lớp chúng ta có hai bạn mới vào. Từ nay các bạn sẽ là một trong những thành viên của lớp chúng ta, cô mong các em có thể hòa đồng với bạn.

Cả lớp lại bắt đầu xì xào. Đám Ngọc Hân đưa mắt nhìn nhau, chưa nói gì. Cô giáo Dung nhìn ra bên ngoài cửa lớp.

- Hai em vào đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro