CHAP 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Quán ốc mà hắn nói, không phải là quán sang trọng, chỉ là một quán trong hẻm nhỏ, nhưng mùi vị thì có thể nói còn trên cả tuyệt vời, trước giờ nó chưa từng ăn món nào ngon như thế này, chỉ thua món mẹ nó nấu, nhưng nó rất thích...

nhìn nó ăn vui vẻ như vậy hắn cũng bị vui lây... mặc cho điện thoại 2 đứa cứ bị 2 đứa kia gọi cho cháy máy...nói là nó mời nhưng lúc tính tiền là hắn tính

cô bán hàng cười tươi thối tiền thừa:-Nhìn hai đứa rất đẹp đôi, lần sau lại đến ăn nữa nha!_câu nói tuy vô tình nhưng cũng vô tình làm cho khuôn mặt của 2 đứa trở nên đỏ không giấu đi đâu được...

hắn tằng hắng giọng:-Vâng!_hắn không chối bỏ mà lại thừa nhận, nó có đôi chút bất ngờ...

Nó và hắn đi bộ về nhà, vì là muốn đi dạo, hắn đút 2 tay vào túi quần đi bên cạnh nó

nó khẽ nhìn sang hắn:-Tại sao khi nãy cậu không nói là không phải?

hắn đứng lại nhìn nó:-Cậu muốn chối cũng được, sao lúc đó cậu lại không lên tiếng?_nó bị hắn hỏi ngược lại, rơi vào trạng thái bất động, trước giờ nó chưa thua ai về khoản nói lý lẽ, nhưng không hiểu sao khi ở trước mặt hắn, mọi lý lẽ thường ngày đều dường như là biến mất đi... nó chỉ im lặng như vậy...

trời trở đông nên cũng khá lạnh, nhìn nó mặt phong phanh như vậy, là con trai cũng không nỡ nhìn nó phải run, hắn ga lăng, cởi áo khoác và khoác cho nó, nó ngước nhìn hắn rồi giọng điệu trêu người thường ngày biến đâu mất:-Cảm ơn

-Ừ!

rồi cả 2 quay mặt đi và bước tiếp... không khí ngượng ngùng làm cả 2 chẳng ai nói với ai câu nào.

Cho đến khi về trước nhà nó, hắn không mấy ngạc nhiên vì hắn cũng biết thế lực của Trịnh Gia lớn như thế nào, với lại biệt thự nhà hắn cũng đâu thua kém gì...

-Cảm ơn!_nó đưa áo khoác lại cho hắn, hắn gật đầu rồi quay lưng đi.

nó đứng nhìn theo một lúc, đôi môi khẽ cong lên tạo hình bán nguyệt, không phải là cái nhếch môi mà nó thường hay dùng, mà là nụ cười thật sự.. đứng một lúc thì quản gia ra gọi nó vào trong...

...Biệt thự Vương Gia...

Quản gia Kim chạy ra cúi người trước hắn:-Cậu chủ đã về!_trước mặt bạn là vậy nhưng khi trở về nhà, hắn chính là con người lạnh lùng đến đỉnh điểm, hắn không nhìn cũng không đáp lại bước lên cầu thang toan về phòng mình thì người phụ nữ mang dáng vẻ xinh đẹp ngồi ở phòng khách nhâm nhi tách trà còn khói nghi ngút lên tiếng châm chọc:-Con đi học về cũng không đến chào mẹ một tiếng à?

chân hắn khựng lại, nhìn về phía người đàn bà đó:-Bà là ai? Mẹ tôi? ảo tưởng à?

-Mày...

-Chẳng có người mẹ nào gọi con mình là mày cả, nếu đã diễn thì phải diễn sâu hơn một chút nữa thì 'ông ấy' mới tin đó!

-Hỗn xược!!!_người đàn bà đó không ai khác chính là Hàn Bích Ngọc, có khuôn mặt của Thanh Lam...

chuyện này còn nhiều ẩn ý, sẽ có giải đáp sau

Hàn Bích Ngọc nghe hắn đáp lại mình mà lòng sùng sục sôi máu... đứa con này đâu phải là con của bà ta đâu chứ, chỉ là con riêng của chồng mà dám lên giọng trước mặt bà, đúng là khiến bà tức chết mà..

-Ông chủ đã về!_quản gia từ phía ngồi cửa cúi chào chủ nhân của ngôi biệt thự, bà ta vừa nghe được vậy thì mừng rơn trong lòng

giọng nhõng nhẽo chạy ra phía ông Vương như chó gặp chủ:-Chồng à... con dám hỗn với em, anh nhất định phải dạy lại đó!

ông nhíu mày hất tay bà ta ra, hắn không buồn nhìn ông lấy một cái mà bước lên lầu, ông khẽ đưa mắt nhìn theo, ông biết chứ, biết hắn rất hận ông, đứa con trai mà ông yêu thương hận ông, đều là lỗi của ông cả, là do năm xưa ông đã một phút sai lầm mà phản bội Hứa Tiểu Đình, phản bội lại 2 đứa con mà ông thương yêu nhất... nhưng ông lại chẳng thể bù đắp được gì... đứa con này trở nên như vậy cũng là một phần lỗi nơi ông, từ lúc Hàn Bích Ngọc chuyển về sống cùng ông, ông chẳng hề ngủ chung với bà ta, bà ta sống trong căn nhà này cứ như là một vật thể không tồn tại.

Mặc kệ lời bà ta nhõng nhẽo, mè nheo, ông đã quá mệt mỏi sau một ngày làm việc rồi, nên bỏ đi thẳng lên lầu... bà ta lườm ông "Vương Thế Phong, anh được lắm"

4 đứa ngồi tụ tập tại bàn nó và nhỏ, hắn thì ngồi trên bàn và trước mặt nó, Hạo Kỳ ngồi sau lưng nhỏ:-Ê hay là tụi mình trốn học đi chơi đi!

nhỏ hào hứng:-Tán thành!!!!_rồi nhìn sang nó

nó đang ngồi chơi caro với hắn trên ipad:-Hi Thiên mày đi với Tuấn Khải cùng đi luôn nha... nha..._là cái giọng nhõng nhẽo đó làm cho nó đánh nhầm ô nên người thắng là hắn

hắn cười kiêu ngạo:-Cậu thua rồi nhá!

nó quay sang lườm nhỏ:-Tại cậu đó!_nhỏ ngơ ngác... vậy là nãy giờ 2 cái người này chẳng nghe nhỏ và Kỳ nói gì cả sao... ôi đúng là hạng khinh người mà

nhỏ liếc qua xem thử 2 người chơi gì mà nhìn nguy hiểm dữ..:-OH MY GOD!!!_không thường nha, chơi caro nhưng nhìn cứ như là giết người, đánh cả 3 trang trên ipad vẫn chưa phân thắng bại... đúng là thua thì rất bực a~, nhỏ nhìn nó chưng bộ mặt cún con làm lòng nó xao xuyến:-Hi Thiên à, tao không biết ... hihi, lần sau tao sẽ cẩn thận hơn mà giờ đi chơi nha~

Hạo Kỳ nãy giờ thương lượng với hắn xong thì lên tiếng quyết định:-Đi công viên giải trí nha, nghe nói có nhiều trò cảm giác mạnh lắm!_nhỏ cười tươi kéo nó đi, nói là làm, cả 4 cùng nhau đi ra khỏi lớp mà giáo viên chẳng dám nói gì...

Cứ tưởng là công viên giải trí gì, thì ra là khu giải trí nối với công viên nước nên được Hạo Kỳ gọi tắt một cách xuất sắc.

Nhỏ không biết bơi nên đòi chơi khu giải trí, còn Hạo Kỳ thì lại thích công viên nước, nó và hắn lại trở thành người quyết định, nó nhìn hắn, hắn nhìn nó, không hẹn mà cùng đồng thanh:-Chơi ở khu giải trí trước rồi sang chơi công viên nước!

nhỏ thoáng hụt hẫng hay là có cảm giác gì đó khó chịu, không hiểu tại sao nó và hắn lại hiểu nhau đến vậy, chỉ mới quen biết chưa đầy một tuần, chuyện này làm cho nhỏ lo lắng...

nó vô tư vẫn không biết suy nghĩ của nhỏ, nó kéo tay nhỏ bước vào khu giải trí... nhỏ lắc đầu xua tan suy nghĩ kia "không, chắc chỉ là trùng hợp thôi, mình lại làm quá lên"

Phải nói là nơi này rất tuyệt, có đủ tất cả các trò chơi cảm giác mạnh, và cả 4 đứa cùng nhau chơi hết, chơi đến độ phải nói là thân xác đều rã rời hết, 4 người ngồi bệch xuống ghế đá

nó thở hồng hộc...:-Tao đi mua nước, Minh Nguyệt, đi cùng không?

-Không không, tao không đi nổi nữa rồi!_nhỏ xua tay lắc đầu

hắn đứng dậy, khuôn mặt cũng không có gì mệt lắm vì hắn là người rất giỏi thể thao nên những trò vặt vãnh này chưa thể làm khó hắn đâu:-Tôi đi cùng cậu!_nó gật đầu rồi cả 2 cùng bước đi bên nhau, trong mắt nhỏ là vậy, nhỏ tự trách mình ngốc, nếu khi nãy tự mình đi cùng nó thì sẽ không tạo cho 2 người họ đi riêng...

nhỏ tự ngồi trách mình, Hạo Kỳ vẫn im lặng, vẫn ngồi bên cạnh, nhưng lại có cảm giác xa hơn nửa vòng Trái Đất...người ta gọi đó là khoảng cách, bao năm nay tình cảm trong Hạo Kỳ dành cho nhỏ ngày một lớn dần, nhưng Kỳ vẫn luôn kiềm nén lại không cho bản thân thốt ra lời yêu nhỏ, vì cậu sợ, sợ nhỏ sẽ nói rằng nhỏ đã yêu người khác mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro