CHAP 54

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cô nhíu mày nhìn thẳng vào mắt cậu "thật bất lịch sự" cô nghĩ thầm rồi thở dài:-Tôi không cần, không phải tôi giúp anh vì tiền, anh làm thế này thật giống như đang sỉ nhục tôi! Làm ơn đi đi!_cô đẩy lưng cậu ra khỏi cửa...

Cậu ngơ ngác nhìn cánh cửa đang dần khép lại, thật sự trên đời này còn có người giúp mà không cần đáp lại sao? Đôi môi cậu khẽ nở nụ cười tươi "thật thú vị, cô gái này... hẹn gặp lại" cậu xoay người bước đi...

...Sáng...

Nó vừa rửa mặt xong, nhận được tin nhắn của hắn, nó nở nụ cười tươi mê người rồi mở xem "30 phút nữa anh qua đón em sang nhà anh" nó thoáng ngạc nhiên... không lẽ là hắn muốn giới thiệu nó với gia đình sao?

Nó lo lắng gấp gáp chạy ngay đến tủ đồ săm soi đủ chiều chỉ để chọn bộ trang phục phù hợp... làm cho cả đám hầu gái cứ bị quay vòng vòng thấy mà thương...

Bảo Bảo đứng bên ngoài thở dài lắc đầu ngán ngẩm, đúng là chủ tịch của anh mà...

Cuối cùng thì cũng xong...nó tự tin khoe mặt mộc của mình ra ngoài phòng khách, anh đặt ly trà sữa lên bàn:-Chủ tịch tính đi đâu vậy?

-À, sang nhà của Tuấn Khải!

-Có cần...phải ăn mặt như vậy không? Chủ tịch chỉ cần là chủ tịch như bình thường là được rồi?

Chuyện là nó đang diện trên người bộ váy trắng đính kim cương tím mà bà Nhược Y tặng lúc sinh nhật... giá trị của bộ váy đó lên đến 5 triệu USD...

Bảo giật mình là phải rồi, anh thở dài nhìn cô hầu gái bên cạnh:-Cô chọn cho chủ tịch bộ váy khác đi, chọn bộ nào thật đáng yêu đó!

-Vâng!_cô hầu gái chạy đi

Nó nhíu mày nhìn anh:-Sao vậy? bộ này không được sao? Hở hang chỗ nào à?

-Không phải, mà là đến nhà người yêu mà sang trọng quá thì cũng không phải lẽ!

-À, cảm ơn anh đã nhắc nhở nha!_nó cười tươi rồi chạy lên phòng thay đồ... nó vừa đi được 2 phút thì phía bên ngoài hắn đã đến...

Hắn vẫn ăn mặc lịch sự như bình thường, nhưng là phong cách lạnh lùng, chiếc áo sơ mi trắng viền đen, chiếc quần jean đen trơn cộng thêm đôi giày thể thao Adidas hạng sang màu đen tôn lên dáng người cao ráo của hắn.

Anh ngước lên nhìn hắn:-Đợi Hi Thiên một chút, cậu ấy đang thay đồ!

Hắn gật đầu rồi ngồi xuống ghế, hắn lườm anh một chút, anh hơi nổi da gà:-Nhìn gì đó? Chướng mắt à?

Hắn im lặng gật đầu, anh cũng không thua lườm hắn "làm gì mà chướng mắt chứ, chủ tịch nhà Bảo Bảo này mà cậu cũng dám giành hả?" anh nghĩ...

Hai người nhìn nhau 'say đắm' nó từ trên cầu thang đi xuống chạy đến ôm cánh tay hắn:-Anh đến khi nào?

Hắn cười nhẹ:-Mới tới thôi

Hắn trông nó hôm nay thật dễ thương, hắn xoa đầu nó rồi nắm tay đi ra xe... bỏ lại mình anh cô đơn với chiếc laptop..

...BIỆT THỰ VƯƠNG GIA...

Chiếc Lamborghini Benz vừa tới cổng thì cánh cổng lớn tự động mở ra... hai hàng cây anh đào hai bên đường, chính giữa sân biệt thự là đài phun nước lớn... cùng với hai bên là vườn táo và hồ bơi

Khoé môi nó hơi nhếch lên:-Nhà anh được thiết kế đẹp quá!_hắn chỉ cười không nói rồi nắm tay nó đi vào nhà

2 hàng người hầu nhà hắn cúi người 90 độ chào nó, nó đã quen rồi nên không ái ngại như những cô gái nhà quê đâu

Hắn đưa nó đến phòng khách, trong phòng chỉ có vài người giúp việc, không thấy ai là người nhà của hắn, nó ngước lên nhìn hắn:-Người nhà anh đâu?

-Ba anh làm việc ở công ty tối mới về nhà

-Vậy còn mẹ anh..._nó còn chưa kịp hỏi xong thì từ trên lầu bước xuống một người phụ nữ tuy đã có tuổi nhưng trên gương mặt vẫn giữ được nét thanh xuân... cách ăn mặt thì có phần hơi diêm dúa

Nó khẽ nhăn mặt rồi cúi đầu 30 độ chào người đó, hắn không nói gì chỉ lạnh lùng hơn cả khi lạnh lùng

Bà Bích Ngọc mở lời chăm chọc khi có người nhắc đến 'mình':-Ta chính là mẹ của Tuấn Khải, trước giờ thằng con này chưa từng dẫn bạn gái về nhà, không ngờ cô gái mà nó chọn lại xinh đẹp đến như vậy..._trong lời nói của bà ta nó có thể nghe ra được vài phần uẩn khúc

Đôi môi nhỏ khẽ nhếch lên thành hình bán nguyệt:-Chào bác, cháu tên Trịnh Hi Thiên!

-À, người đẹp tên cũng đẹp, đúng là rất khéo chọn nha Tuấn Khải, mẹ rất tự hào!

Nó chưa đáp lời thì giọng hắn lạnh lùng vang lên khiến nó cũng có chút giật mình:-Bà đừng tự hào vô lý nữa, bà gọi như vậy khiến tôi cảm thấy vô cùng ghê tởm!

Hắn quay sang nó:-Lên phòng anh, những câu hỏi của bà ta em không cần phải trả lời!_nó hơi thoáng bất ngờ một chút rồi gật đầu đi theo hắn...

Trong ánh mắt hắn nhìn nó khi nãy nó có thể nhận ra được sự buồn bực của hắn, có lẽ hắn không muốn nó biết nhưng nó thật sự rất lo cho hắn..

-CẠCH- Hắn đi thẳng ra ban công nhìn xuống không nói lời nào

Nó đến cạnh hắn nhìn hắn bằng ánh mắt màu xám ấm áp:-Anh có thể nói với em... mọi chuyện trong lòng anh! Em sẽ lắng nghe và chia sẻ cùng anh!

Hắn ngạc nhiên nhìn nó, những lời nói của nó khiến lòng hắn như được sưởi ấm như muôn vàn âm thanh ngọt ngào vang lên, nó cười nhẹ, hắn nắm chặt tay nó:-Người đó không phải là mẹ anh, chỉ là mẹ kế, còn mẹ ruột anh... ngay cả cái tên anh còn không biết...

Đôi mày xinh đẹp của nó giãn từ từ ra:-Em cũng không biết mẹ ruột của mình đang ở đâu... thật ra em chỉ là con nuôi của Trịnh Gia thôi, nhưng ba mẹ nuôi đều rất cưng chiều em! Anh nên cảm thấy thật tốt khi còn có ba bên cạnh!

-Ông ấy chẳng bận tâm gì đến anh cả, cuộc sống của anh... chưa từng gọi ông ấy là bố và ông ấy cũng chưa từng gọi tên anh!_nhìn đôi mắt đen láy của hắn, phần nào nó cũng nhận được nổi buồn đó, nó ôm nhẹ hắn, gối đầu lên ngực hắn truyền cho hắn một chút ấm áp của tình thương..

Hắn ôm chặt nó vào lòng đặt cằm lên bờ vai nhỏ nhắn của nó, giọng nó nhỏ dần:-Em là chỗ dựa của anh lúc anh mệt mỏi... em sẽ luôn bên cạnh anh!_hắn khẽ cười, rúc đầu vào cổ nó như một đứa nhỏ...

Nó ở lại ăn tối cùng hắn với sự có mặt của bà Bích Ngọc, bà ta không mấy hài lòng thưởng thức bữa ăn, chợt bà ta có thái độ như muốn nôn:-Hôm nay là ai nấu, đồ ăn sao lại tệ đến thế này?_quản gia ái ngại nhìn nó

Thật ra bữa tối hôm nay là một phần nó nấu cùng với mấy đầu bếp nhà hắn, hắn đang ăn ngon lành thì ngước lên nhìn quản gia rồi nhìn sang nó, khuôn mặt nó có nét buồn khiến hắn cũng không mấy vui, liền nắm tay nó ý cho nó biết rằng không sao...

Hắn nhìn bà ta bằng đôi mắt phải nói là rất 'thiện cảm' bà ta như không rét mà run bị hắn dọa cho đến xanh mặt....

Bà ta lườm nó:-Con là con gái mà đến mấy món ăn này cũng không biết sao? Như vậy sau này sao có thể bước vào nhà này???

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro