1. Anh yêu em nhưng coi cô ấy là cả sinh mạng.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi cô còn nhỏ, cha cô đưa về một đứa bé, đôi mắt ông đầy dịu dàng hướng về phía đứa trẻ đó :
_ Thiên Tịnh, đây là Nhật Hàn, anh trai của con...
Ông ta sẽ không ngờ rằng Nhật Hàn chính là người khiến cả nhà ông ly tan....
_______
_ TẠI SAO? TẠI SAO ANH LẠI LÀM NHƯ THẾ??
Tiếng đổ vỡ hòa với âm thanh nức nở của người con gái nhỏ nhắn, cơ thể mỏng manh như chỉ cần một cơn gió thổi nhẹ là sẽ vỡ tan...
Hắn ta đứng đó, môi nhếch lên một nụ cười đầy khinh bỉ :
_ Ông ta và cả cô đều phải trả giá cho những gì đã làm.
______
_ Mẹ ơi! Chúng ta được cứu rồi, cố lên!!!
Cậu bé khẽ lay nhẹ cơ thể mẹ mình, viền mắt đỏ hoe, bộ quần áo rách nát, mùi máu như tử thần nhẹ nhàng cướp đi sinh mệnh mẹ cậu bất kì lúc nào...
_ Nhật Hàn.. con khô.... không cần... lo......l... lắng cho ta......
_ Con..... phải.... cố gắng.... sống sót....
Dứt lời, cánh tay gầy gò của bà ta buông thõng xuống, hơi thở dần biến mất như một lời nhắc nhở bà ta đã chết. Đôi mắt cậu bé đỏ hoe, tiếng gào khóc vang lên trong khu ổ chuột...
_______
Nhật Hàn giật mình thức giấc, mái tóc ướt đẫm mồ hôi, đã bao lâu cậu không mơ tới giấc mơ này? Cậu nhớ rõ, cái chết của mẹ là do ông ta gây ra, ông ta chính là người bỏ mặt mẹ, khiến mẹ lâm bệnh chết, giờ ông ta chết rồi, cô ta Hàn Thiên Tịnh phải trả giá cho việc làm của ông ta.
__________
<Còn nữa>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro