1. Vì Tôi là Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ có nghĩa là mùa hè. Mùa hạ là mùa nóng nhất trong bốn mùa. Trái với mùa hạ nắng gắt là mùa đông lạnh lẽo. Mùa đông cũng là một trong bốn mùa nhưng nó là mùa lạnh nhất. Và có một điều mà ai cũng cho rằng bó mãi mãi là một điều hiển nhiên:

"Hai mùa này không bao giờ thuộc về nhau"

-Tất nhiên rồi, tôi cá là hai mùa này dù có thế nào, cũng không thể ở cạnh nhau.

Lời nói bông đùa, hời hợt có phần chế giễu của Quỳnh có thể khiến người ta cảm thấy chua xót mà phải gượng cười. Đối với người thường mà nói, đó chỉ là một câu nói đùa. Nhưng đối với một người khác thường như tôi thì đó có thể trở nên buồn bã. Chỉ vì một lý do duy nhất:

                    "Tôi là Hạ"

Có người hỏi sao không thích bên cạnh mùa Xuân, hay mùa Thu mà lại chọn ở cạnh mùa Đông, để rồi mãi mãi không tìm thấy người để nương để tựa. Nhiều lúc cũng thấy mình thật ngốc, cũng thấy mình quá ngu muội mà bỏ qua mùa Xuân và mùa Thu. Nhưng tôi tin ở chính tôi, tôi tin có một ngày tôi tìm thấy anh ấy, mùa Đông của tôi.

Tại sao ư ?

Có phải tôi ghét mùa Xuân hay mùa Thu hay không, câu trả lời là không phải. Tôi không ghét họ, cũng không xa lánh, chỉ là tự chính tôi cảm thấy mình không hợp về họ. Họ là những mùa đẹp, họ là để cho người dưới ngắm nhìn và ngưỡng mộ chứ không phải để kêu than và oán trách tôi và mùa Đông.

Mùa Xuân cô ấy là một người mỹ miều, xinh đẹp. Là một người ấm áp, luôn được mọi người yêu thương. Còn mùa Thu anh ấy được mọi người hô hào là người trai tráng nhất chúng tôi. Cũng đúng, anh ấy tài giỏi, lại được thừa hưởng nét đẹp trời phú ban cho nên việc hàng ngày cô Hồng, cô Cúc, hay cả ả Đào, ả ấy là hoa khôi của trời, cũng đến mà ngắm mà khen.

Mùa Đông của tôi cũng đẹp lắm, cũng oai phong, cũng trai tráng kém gì mùa Thu đâu. Chỉ là anh không được trời thương trời yêu, không được ngó ngàng đến nên người ta mới có cảm giác anh là con người lạnh lùng, vô tâm, vô cảm mà thôi. Đám người phàm luôn cho rằng anh sẽ chẳng bao giờ đẹp bằng mùa Thu, và cũng chẳng bao giờ đến được với tôi.

Nhưng tôi tin rằng, có một ngày ông trời sẽ nhìn thấy ước vọng của tôi mà ban tôi cho anh ấy, để thỏa lòng mong ước của chính tôi và để những người bên dưới phải ngước nhìn lên mà ngưỡng mộ.

"Còn em thì khác, anh không cần ấm áp với bất cứ ai, chỉ cần ấm áp với em là đủ, yêu thương em là đủ rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro