3. Ai Hiểu Quỳnh Nhất ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các bạn nghĩ sao về "Đồng tính luyến ái" ?

Đây là lần đầu tôi nghe về cái tên này, tôi thấy hơi sốc. Tôi biết về cụm từ này sau khi được nghe kể từ Chuỗi Ngọc Bi. Cho bạn biết rõ hơn về Ngọc Bi, nó là em tôi. Con bé cũng thuộc dạng hóng hớt và mách lẻo trong nhà. Chuỗi Ngọc Bi xinh xắn, đáng yêu lại còn trắng trẻo cộng thêm với tính hay mách lẻo của nó nên Ngọc Bi cũng được ba mẹ yêu quý.

Sau khi nó biết được chuyện tôi và Hạ sẽ xuống trần giới tìm mùa Đông, không biết ai đã xúi nó cái tên này. Tôi không màng đến việc giải thích cho mọi người, cái trò nói xuyên nói tạc này của Chuỗi Ngọc Bi tôi đã quá quen rồi. Chỉ một thời gian sau, nó sẽ tự xuống. Mùa Hạ dĩ nhiên cũng biết chuyện này. Cô ấy hỏi cô ấy tại sao muốn đi với cô ấy ? Muốn giúp cô ấy ? Muốn tìm Đông cùng cô ấy ? Quỳnh không nói gì, chỉ cười nhẹ. Biểu cảm vui vẻ này của cô khiến Hạ cũng phải chịu thua, chỉ ước có một ngày nào đó cô có thể hiểu Quỳnh như Quỳnh hiểu cô ấy.

-Đã bao giờ Hạ nghĩ Quỳnh có ái tình với Hạ chưa ?

-Với tôi sao ?

Lời của Cỏ Bốn Lá khiến Hạ chợt thức giấc, cô ngạc nhiên không nói nên lời, đôi mắt tròn xoe ngước nhìn lên bầu trời rộng lớn, khóe mắt cay cay, môi mím chặt. Hai má đỏ hồng của cô giờ cũng không còn, cô chỉ cười trừ, ngẫm cho riêng mình: "Không, tôi không xứng đáng với Quỳnh. Tôi luôn nghĩ rằng chúng tôi có giao tình hơn là ái tình. Cô ấy cũng biết tôi trao tình cảm của mình dành cho ai mà. Tôi tin chúng tôi luôn là bằng hữu tốt, còn thân nhau như chị em nữa. Tôi vẫn chưa hiểu hết con người Quỳnh, phần này là lỗi do tôi. Vì điều đó mà dù thân đến đâu, tôi vẫn coi Quỳnh là chị em tốt của mình"

- Nhưng lỡ cô ấy lại nghĩ khác thì sao ?

- Cậu...

Điều này càng khiến tôi choáng ngợp hơn. Giờ đây Cỏ Bốn Lá đã đọc được suy nghĩ của tôi, nhưng tôi không quan ngại về điều đó lắm vì tôi luôn coi cậu ấy là cơ sở dữ liệu của tôi, cho tôi biết mọi thứ và giúp tôi có thêm nhiều may mắn. Câu hỏi ngược lại của Cỏ khiến tôi càng thêm đau đầu.

Quỳnh nghĩ như nào về tôi, tôi không biết ! Chỉ xin Cỏ Bốn Lá đừng đọc suy nghĩ của Quỳnh. Vì tôi muốn cô ấy thoải mái, tự do bay bổng, không lo nghĩ vì khi Cỏ Bốn Lá đọc được suy nghĩ của người nào đó, người đấy sẽ suy nghĩ, trầm tư nhiều hơn. Trong trường hợp này thì ngoại trừ tôi, vì tôi là người quan trọng với Cỏ.

Tôi không biết nếu tình cảm của Quỳnh dành cho tôi là thật, thì rất khó chấp nhận nó. Tôi biết mình hơi ích kỉ, nhưng tôi luôn ước mình được làm nữ chính trong truyện ngôn tình, và gặp được chàng hoàng tử của đời mình. Ai cũng có ước mơ mà, đúng không ! Tôi tin rằng sẽ có người hiểu Quỳnh hơn tôi, sẽ dành tuổi xuân của họ cho cô ấy.

Cảm ơn cậu, Chi Quỳnh !

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro