❀Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Ta quỳ suốt ba ngày ba đêm, cầu xin phụ hoàng điều tra kỹ lưỡng vụ án sát hại phò mã.

 Ba ngày sau, điều ta đợi được chỉ là một câu nói của thái giám thân cận bên cạnh phụ hoàng, Hỷ công công.

 "Thưa công chúa điện hạ, vụ án đã điều tra rõ ràng, phò mã xấu số gặp phải bọn sơn tặc. Những tên sơn tặc này đã sớm trốn chạy, Kinh Triệu Doãn đang truy bắt các trọng phạm khắp nơi. Sự việc đến đây, xin công chúa điện hạ nén bi thương. Hoàng thượng quốc sự bận rộn, mong công chúa trở về."

 "Không phải sơn tặc! Chàng ấy bị đ//âm hơn ba mươi nhát, rõ ràng là một vụ trả thù!"

 "Điện hạ, Hoàng thượng đã nói là sơn tặc." Hỷ công công nói với vẻ đầy chắc chắn.

 Ta như nghẹn lời, nước mắt hòa cùng nước mưa, từ miệng chảy vào tận tim.

 Hồi lâu sau, ta khẽ nói: "Phụ hoàng nói đúng, là ta quá cố chấp, khiến phụ hoàng hao tâm tổn sức."

 Ta cúi đầu lạy về phía Càn Thanh Cung, chậm rãi đứng lên và rời đi. Trở về phủ công chúa, ta đổ gục xuống đất.

 Khi tỉnh lại, đã là ba ngày sau.

 Nhân Mã mắt đỏ hoe nhưng vẫn cố nở nụ cười: "Hoàng hậu nương nương lo lắng cho người, đặc biệt sai người mang nhiều thuốc bổ đến. Công chúa điện hạ, người nên nén bi thương, phò mã luôn lo lắng cho người. Nếu người để mình ốm yếu, phò mã dưới suối vàng biết được, e rằng khó lòng yên ổn."

 Bên ngoài vang lên tiếng trống chiêng, náo nhiệt vô cùng.

 "Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy?"

 "Không có gì đâu ạ, công chúa thân thể không tốt, nên nghỉ ngơi thêm chút nữa."

  Ta khoác áo đứng dậy, bước ra cửa.

 "Công chúa điện hạ, đừng ra ngoài!" Nhân Mã vội vàng đuổi theo, nhưng lại vô tình làm đổ đồ đạc.

 Nàng là cung nữ thân cận của ta, từ trước tới nay luôn bình tĩnh, hiểu chuyện, hôm nay lại luống cuống như vậy.

 Xem ra đã xảy ra chuyện lớn rồi.

 Ta mở cửa lớn của phủ công chúa, nhưng bị thị vệ ngoài cửa chặn lại.

 "Công chúa điện hạ, Hoàng hậu nương nương có lệnh, xin người ở lại trong phủ, không được ra ngoài."

 Thì ra, ta đã bị cấm túc.

 "Bên ngoài rốt cuộc có chuyện gì?"

 "Hôm nay là ngày Thiên Hạc quận chúa và Hạo công tử thành hôn."

 Cuối cùng thì bọn họ cũng thành thân, tại sao lại chọn đúng ngày hôm nay chứ?

 "Quy mô như vậy, e rằng cũng sánh ngang với lễ đại hôn của công chúa."

 Ánh mắt của thị vệ lóe lên một chút thương hại, rồi hắn cúi đầu, im lặng không nói gì.

 Nhân Mã kéo kéo tay áo ta.

 "Công chúa điện hạ, hãy trở về thôi."

 ༺ ༻

 Về sau, ta biết rằng, hôn lễ của Thiên Hạc thực sự được tổ chức theo nghi thức của công chúa.

 Phủ Tể tướng cũng hết sức phối hợp, xa hoa vô cùng.

 Mẫu hậu đã tặng cho Thiên Hạc vô số sính lễ, thậm chí còn ban cho nàng rèm châu liên châu mà người từng dùng trong lễ đại hôn của mình.

 Mọi người đều khen ngợi họ là trai tài gái sắc, một cặp trời sinh.

 Có lẽ họ đã quên rồi.

 Hạo Xà Phu từng là vị hôn phu của ta, còn Thiên Hạc quận chúa trước kia chỉ là con gái của một viên thái thú.

 Sau khi cha mẹ nàng qua đời, nàng chịu đủ khổ cực mới đến được kinh thành, nương nhờ mẫu hậu.

 Mẫu hậu nghe chuyện đời của nàng, vừa than thở cho số phận bất hạnh của cha mẹ nàng, vừa cầu xin phụ hoàng phong cho Thiên Hạc làm quận chúa, hết mực yêu thương nàng, dường như chỉ có vậy mới bù đắp được những khổ cực nàng đã chịu đựng.

 Khi đó, ta cũng thương xót nàng, mọi việc ăn mặc đi lại đều để nàng lựa chọn trước. Nhưng về sau, có vài thứ dường như đã thay đổi.

 Ta cài cây trâm nàng tặng, nghĩ rằng đó là tình cảm tỷ muội sâu sắc, nhưng lại bị mẫu hậu trách mắng không hiểu chuyện, không nên tranh giành di vật của di mẫu để lại cho biểu muội.

 Ta vội vàng nói rằng ta không hề giành lấy, là Thiên Hạc đã tặng nó cho ta. Thiên Hạc chỉ mím chặt môi, đôi mắt ứa lệ, im lặng không nói một lời.

 Sau đó, nàng nói với ta rằng nàng quá sợ hãi, lần đầu tiên đến nơi này, không dám cãi lại bất kỳ ai, càng không dám phản bác Hoàng hậu nương nương.

 "Nương nương tuy là di mẫu của ta, nhưng cũng là mẫu thân của tỷ tỷ. Tỷ tỷ và nương nương là mẹ con liền tâm, tỷ có thể phản bác mà không sao, nhưng nếu ta phản bác, sẽ bị người ghét bỏ. Tỷ tỷ, xin lỗi, ta thật sự quá sợ hãi. Nếu mẫu thân ta vẫn còn .... "

 Nàng bật khóc, như thể chịu đựng một nỗi oan ức to lớn.

 "Kim Ngưu, muội làm gì vậy?" Hoàng huynh tức giận quát lớn, nhanh chóng bước tới, đẩy ta sang một bên.

 Đệ đệ Sư Tử thì che chở cho Thiên Hạc phía sau, vừa nhỏ giọng an ủi nàng: "Đừng khóc nữa! Ta đưa tỷ ra ngoài chơi có được không?", vừa lườm ta với ánh mắt trách móc, như thể ta đã phạm phải tội tày trời.

 Hôm đó, ta không những không nhận được lời xin lỗi, mà còn bị mắng một trận. Hoàng huynh nói ta ích kỷ, vô tình. Đệ đệ Sư Tử nói không bao giờ muốn quan tâm đến ta nữa.

 Họ vây quanh Thiên Hạc, nói muốn ra khỏi cung tìm chỗ nào đó vui vẻ.

 "Yên tâm, bọn ta chỉ dẫn muội đi thôi, nơi đó ngay cả hoàng tỷ cũng không biết, là chỗ bí mật của chúng ta. Nói cho muội biết rồi, muội không được khóc nữa nhé."

 Sư Tử nói rất to, sợ rằng ta không nghe thấy. Ta kiềm cơn giận, muốn tranh luận nhưng không biết tranh luận thế nào.

 Năm đó, ta mười lăm tuổi.

 Mười lăm tuổi Trình Tranh Kim Ngưu thực sự vụng về, rõ ràng cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại không thể nói rõ rốt cuộc là không đúng chỗ nào.

 ❀Truyện có nam chính, nhưng chưa được định là cung nào, nên sẽ tham khảo ý kiến của độc giả về CP chính của truyện:

1. Kim Ngưu x Thiên Yết

2. Kim Ngưu x Ma Kết

3. Kim Ngưu x Bảo Bình

 ❀Lịch đăng truyện: Thứ tư, thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro