Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hạ Ly và Đình Vũ rời khỏi siêu thị, anh cứ một mực muốn đưa cô về để xem nơi cô ở như thế nào, cô đã từ chối nhưng anh vẫn không để ý , vì cũng khá gần nên Đình Vũ để xe lại bãi đỗ và đi bộ với cô về phòng trọ.

Khi về tới nơi, Hạ Ly hay lén nhìn anh, không hiểu sao cô lại cảm thấy chột dạ khi đối mặt với anh, nhưng cô có làm gì sai đâu?

Đình Vũ nhìn khung cảnh xung quanh, mày anh nhíu chặt lại, chỗ này mà được gọi là nơi ở sao? Nó thật sự tàn tạ như khu ổ chuột của Châu Phi.

Đến trước một căn phòng nằm gần cuối dãy, Hạ Ly lấy chìa khoá mở cửa đi vào. Nhưng Đình Vũ vẫn còn đứng đó, lại lấy tay chỉ vào người anh rồi lại chỉ vào trong phòng. Cô khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh.

Đình Vũ thấy cái mặt ngốc của cô liền trừng mắt, đôi chân dài tiêu xái bước vào trong phòng.

Hạ Ly ' Ồ ' một tiếng như đã hiểu ý của anh rồi cũng vào theo, tiện tay khoá cửa lại.

Sau khi đột nhập vào phòng của khuê nữ người ta, Đình Vũ còn mặt dày nhìn ngó một vòng, căn phòng cũng không nhỏ lắm , nhưng chỉ có chiếc giường đơn màu hồng , một chiếc tủ treo quần áo và một tủ sách nhỏ. Ngoài ra không có bất kì vật dụng gì khác.

Anh không biết cô sống như thế nào mà hay vậy? Hạ Ly đã vào phòng bếp cất đồ vừa mua, vừa ra thấy Đình Vũ đang ngồi trên giường mình. Cô hơi ngượng ngùng nói :

" Chỉ có nước lọc, cậu uống đỡ nhé! ".

Thấy Đình Vũ gật gật đầu, Hạ Ly liền thở phào, tính đi mở tủ lạnh lấy nước , nhưng cô chợt khựng lại, hình như cô vừa thấy anh đang cầm thứ gì đó?

Hạ Ly quay mặt lai nhìn anh nhếch miệng cười nhìn vật vừa thấy trên gối của cô. Ôi không? Là bra của cô mới giặt chưa kịp cất, mất mặt quá đi.

Cô liền xông tới đoạt lại nó rồi đỏ mặt cất nó vào hộc tủ . Nhìn hành động đó của cô, Đình Vũ liền bật cười, Hạ Ly thấy vậy vừa ngượng vừa giận, thật muốn lấy cái kim chỉ vá miệng anh lại mà.

Lúc cô đem nước ra thì anh đang loay hoay viết gì đó, đợi cô đặt nước lên đầu tủ sách thì anh đưa cho cô xem.

Thì ra anh hỏi cô tối nay có tham gia tiệc chúc mừng Uy Hàn về nước không? Cô có hơi do dự, cô rất muốn tham gia, rất muốn nhìn thấy Uy Hàn, nhưng khi thấy rồi liệu cô sẽ làm gì? Vẫn là không đi thì hay hơn, tránh cho mang đến xui xẻo cho anh ấy.

Hạ Ly lắc đầu:

" Tối nay con muốn hoàn thành cho xong bản thảo, nên sẽ không đi ".

Đình Vũ không nói gì, anh nhìn thấy trong mắt cô toát lên sự đau thương. Anh lấy tập giấy tiếp tục ghi:

' Đừng gọi tôi là cậu nữa, tôi tên Đình Vũ. Sau này hãy cứ gọi tên tôi '.

" Nhưng... " Hạ Ly hơi bất ngờ khi anh nói vậy : " Con gọi cậu cũng có sao đâu? ".

' Tôi không có tên trong gia phả nhà em, và tôi chỉ lớn hơn em năm tuổi, gọi như vậy tôi sẽ tổn thọ'.

" À vâng".

' Thôi tôi phải đi, có gì thì liên hệ cho tôi'.

Anh lấy tay cô ghi số điện thoại vào, nhìn cô bĩu môi ra vẻ mặt chán ghét khi anh ghi bậy ghi bạ.

Anh liền cốc đầu cô một cái.

' Đứa ngốc như em thì phải ghi vào tay mới nhớ kĩ được, nếu có chuyện nhờ vả thì nhắn tin , còn nguy cấp thì gọi ngay cho anh'.

Hạ Ly ôm đầu la oai oai, thì ra anh muốn cô ghi nhớ số anh thật kĩ.

Cô nước mắt lưng tròng nhìn anh gật gật đầu. Đình Vũ mỉm cười xoa đầu cô rồi rời đi, đợi anh đi thật xa, Hạ Ly mới đóng cửa lại, ôm cái bụng đói meo đi vào phòng nấu đồ ăn.

Đình Vũ lấy xe, nhưng chưa đi vội, anh gọi một cuộc điện thoại.

" A lô, Mắt Ảnh thông báo cho Lý Huân về nước ngay ngày mai. Tôi không liên lạc được ".

"....".

" Nói với hắn nếu không về, lão tử sẽ cho hắn lên núi Cấm chơi với bầy vượn khỉ".

Nói rồi cúp máy lái xe chạy đi, xe vừa xuống hết đường cao tốc, thì điện thoại Đình Vũ vang lên, anh liếc qua tên người gọi rồi khẽ nhếch môi .

" Ngày mai về nước đi".

" Con bà nó Đình Vũ, cậu có tin tôi cho cậu một liều thuốc điên dại hay không? Tôi đang tận hưởng niềm vui ở Ma Cau, về về cái rắm".

" Bác sĩ Lý, bây giờ cậu tự về chữa trị cho vợ tôi, hay cậu muốn lão tử cho người trói cậu khiêng về".

" Vợ? Shit, cậu vừa về nước chưa được một ngày thì lấy đâu ra vợ".

" Về hay là không? ".

" Về".

Đình Vũ nhẹ nhàng huýt sáo rồi cúp máy, vui vui vẻ vẻ lái xe về nhà.

Bên kia, Lý Huân tức đến nỗi muốn hộc máu, rời khỏi thân thể mềm mại nằm trên giường đứng dậy mặc quần áo.

Cô gái mất đi sự thoả mãn liền nũng nịu kéo tay Lý Huân:

" Huân... Người ta muốn aaa".

Lý Huân mắt trừng qua làm cho cô ả phải rút tay về, anh vừa cài nút áo vừa chửi:

" Mẹ kiếp , cô muốn thì lão tử ta không chắc. Hơn ba tháng ăn chay lão tử nhịn muốn tinh trùng lên não rồi".

Ngày thường Lý Huân là một vị bác sĩ đẹp trai ngời ngợi, phong thái nho nhã, luôn được phụ nữ trong bệnh viện săn đón. Nhưng nhìn bây giờ thì con bà nó hình tượng hủy hết rồi.

Sau khi ăn xong một bát mì tôm trứng thì Hạ Ly liền lấy điện thoại lưu sô Đình Vũ vào, xong xuôi cô mới mở máy tính lên thì nhận được rất nhiều thông báo từ QQ.

[ Ting... Tiểu Ly Ly đã online] Hoàng Hậu nương nương.

Thì ra là Tào Diệp, cô liền trả lời.

[ Ting... Hoàng hậu nương nương vạn phúc kim an ^O^] Tiểu Ly Ly.

[ Ting... Tiểu Ly Ly mau bình thân. Tối nay nàng có đến dự yến tiệc của Uy Hàn vương gia không?] Hoàng hậu nương nương.

[ Ting... Thần thiếp còn phải hoàn thành bản thảo, xong sớm thì sẽ đến, nương nương cứ đến đó trước đi] Tiểu Ly Ly.

[ Ting... Được, nàng cứ đến Vạn Đế rồi gọi, ta sẽ dùng kiệu ra đón nàng] . Hoàng Hậu nương nương.

[ Ting... Được] Tiểu Ly Ly.

Hạ Ly chỉ nói vậy thôi? Chứ tối nay cô sẽ không đi. Cô lại tiếp tục vùi đầu vào bản thảo đang viết dang dở.
















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh