Xin lỗi! Tôi bị điếc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trải qua nhiều lần viết rồi sửa,  sửa rồi kiểm tra thì Hạ Ly cũng đã viết xong.  Cô thoả mãn nhìn tác phẩm của mình,  rồi nhìn lại đồng hồ.

8 giờ tối rồi ư?  Cô thật là viết đến nỗi quên mất thời gian mà! 

Đứng dậy duỗi tay xoa chân,  rồi đi bật đèn lên.  Nhìn trong đống vật phẩm cô mua lúc trưa,  Hạ Ly quyết định nấu cháo.

Vo gạo ,  cho thêm một ít đậu xanh,  một vài mẫu xương heo nhỏ vào trong nồi,  đậy nắp lại và bật bếp nấu. 

Trong lúc đợi cháo chín,  Hạ Ly kiểm tra điện thoại,  có tin nhắn đến,  là của Tào Diệp và Đình Vũ . Sao anh lại biết số của cô nhỉ?  Cô nhớ là chưa cho anh số cơ mà.

Cô mở tin của Tào Diệp trước,  cô ấy cầu cứu cô mau đến giúp.  Hạ Ly mỉm cười nhắn lại:

[ Thần thiếp sẽ đến ngay..]

Rồi lại đến tin của Đình Vũ,  rất ngắn gọn và súc tích [ Tiểu Ly,  mở cửa].

Hạ Ly bĩu môi,  nhà ai nấy ở chứ,  cô có phải người giúp việc ở nhà anh đâu mà bảo cô mở cửa. Cô không trả lời,  lúc này lại có tin mới,  vẫn là anh.

[ Tôi biết em ở trong,  ra mở cửa cho tôi] .

Hạ Ly gật gù,  thì ra là kêu cô ra mở cửa.  Khoan.. Cô liền chạy ra mở cửa thì thấy anh đứng đó,  mỉm cười nhìn cô.

Anh cười thật đẹp a!!!  Hạ Ly nhìn đến ngẩn người,  thật ra cô không háo sắc đâu,  mà do anh đẹp trai quá thôi.

" A đau! ".

Hạ Ly ôm đầu trừng mắt nhìn anh,  có cần phải ra tay nặng như vậy không?  Cô cũng biết đau chứ bộ.

' Em chảy nước miếng kìa'.  Anh đưa điện thoại đến trước mặt cô.

Hạ Ly liền lấy tay đưa lên miệng lau lau,  làm gì có nước miếng.

Đình Vũ lại bật cười,  ngày hôm nay hình như anh cười quá nhiều lần rồi,  mà đều là do cô bé này gây ra.

" Vào thôi". Một bóng dáng liền bỏ qua 2 người họ đi thẳng vào trong.

Hạ Ly sững sờ: " Ăn...  Ăn trộm... ".

Nghe cô nói vậy anh liền nhìn xung quanh rồi nghi ngờ nhìn cô.  Hạ Ly chỉ tay vào người đang đứng trong phòng cô. 

" Bạn tôi". Anh cố gắng phát âm thật chuẩn để cô nhận ra,  cứ viết viết hoài , mỏi tay.

Hạ Ly thấy anh nói vậy,  thở phào nhẹ nhõm,  cô cứ nghĩ thời nay ăn trộm nó manh động thật,  có chủ đứng đây mà đột nhập một cách tự nhiên.

Cả hai đi vào trong,  người nào đó đang đi khắp phòng cô,  tự nhiên như phòng của hắn.  Hạ Ly không hiểu,  tối đêm mà hai người đàn ông vào phòng người phụ nữ như cô có ý định gì?  Giết người cướp của?  Cô có tài sản đâu?

Cô đi lấy nước,  đây là phép tối thiểu khi khách tới nhà, nhưng...  Ghế đâu cho họ ngồi bây giờ?  Haizz.. đi mượn thôi.

Thế là cô liền chạy đi trong sự tò mò của hai người kia.

" Nè,  cô ấy đi đâu vậy? ". Người đàn ông được Hạ Ly gọi là ' tên trộm' lên tiếng.

" Sao tôi biết được". Đình Vũ hờ hững trả lời.

" Ngay cả cái ghế cũng không có,  nghèo nàn quá! " ' tên trộm' khinh thường nói.

" Lý Huân,  cậu tin lão từ bóp chết cậu không?  Nhiệm vụ của cậu là chuẩn đoán cho cô ấy,  hiểu chứ".

" Chuẩn em gái cậu à!  Đây đâu phải bệnh viện".

" Cậu mà không chịu làm, thì danh hiệu bác sĩ trẻ tài cao nên nhường cho người khác đi"  Đình Vũ đe doạ: " Còn nữa,  thu cái điệu bộ này lại cho tôi".

Lúc Lý Huân đang nghiến răng trừng mắt với Đình Vũ,  thì Hạ Ly đã sang nhà chú Hinh mượn được hai cái ghế nhựa.

" Con cảm ơn chú!  Mai con mang trả lại cho chú". Cô mỉm cười nói với chú Hinh.

Chú Hinh xua xua tay hào phóng nói:" Thôi con giữ luôn đi,  nhà chú không dùng,  để chật chội lắm".

" Dạ vậy con cảm ơn ".

Hạ Ly cầm hai cái ghế về phòng,  không khí trong phòng có chút là lạ,  cô đưa ghế cho Lý Huân và Đình Vũ,  còn mình thì ngồi trên giường.

Hạ Ly thấy người đàm ông kia quan sát cô một lúc,  rồi nói gì đó với Đình Vũ.  Có lẽ anh ta có thành kiến với cô thì phải. Vì vậy cô chỉ lẳng lặng uống nước của mình.

Lý Huân sau khi quan sát Hạ Ly một lượt,  rồi hơi hơi nhíu mày nhìn Đình Vũ:

" Cô ấy hiểu được cậu nói gì sao? ".

Đình Vũ lườm mắt nhìn hắn:" Cô ấy không bị mù,  có lẽ học được nhìn khẩu hình đoán chữ".

" À!!  Vậy thì ngày mai cứ đưa đến bệnh viện đi,  nếu tôi đoán không nhầm phẫu thuật là có thể chữa khỏi".

" Thật sao?  Vậy là tốt quá rồi". Đình vŨ vui mừng nói.

Lý Huân khinh bỉ nhìn anh: " Cậu vui mừng cái gì?  Hỏi xem cô vợ bé bỏng của cậu có đồng ý phẫu thuật hay không?  Nếu cô ấy không đồng ý thì có mà hỏng việc".

Anh đang muốn quay sang hỏi cô,  nhưng lúc này tiếng gõ cửa vang lên.  Đình Vũ và Lý Huân nhìn nhau,  rồi lại nhìn về phía cô. 

Hạ Ly đang chăm chú đọc thông tin trên thân chai nước suối,  bỗng thấy có hai ánh mắt nhìn chằm chằm cô.  Cô ngước mặt lên,  ngờ ngác nhìn 2 người.

Đình Vũ lấy tay chỉ ra cửa,  rồi lại giơ lên làm động tác gõ gõ,  ý tỏ có người đang gõ cửa phòng cho cô biết.

Cô cũng không ngốc,  như vậy liền hiểu ra,  ' A ' một tiếng rồi chạy ra mở cửa.

Khi nhìn thấy người bên ngoài,  Hạ Ly bỗng trở nên lạnh lùng và xa cách,  cô kiềm chế sự tức giận nhìn chằm chằm vào hai người họ.

Họ nói gì đó,  hình như đang chửi rủa cô.  Cô chán ghét nói:

" Xin lỗi!  Tôi bị điếc,  không nghe được ông bà nói gì,  nên mời đi cho".

Nói rồi cô đóng cửa lại trước sự oán giận của họ,  cô không quan tâm,  về lại chỗ ngồi của mình.

Đình Vũ nhìn vẻ mặt cô anh bất chợt thở dài,  rồi lấy điện thoại bấm bấm vài cái,  đưa đến trước mặt cô.

' Mai em rảnh không?  Tôi đến đón em đi bệnh viện'.

Cô không hiểu ý anh,  mai gật gật đầu.

" Đến bệnh viện?  Thăm người nào hả anh? ".

' Tìm cách lấy lại thính giác cho em'.

Cô bất ngờ,  lấy lại thính giác cho cô sao?  Vậy là cô có thể nghe được rồi sao?  Hạ Ly thoáng vui mừng,  nhưng...

" Thôi!  Em đã từng thử cho bác sĩ của ba Tào khám,  ông ấy nói vĩnh viễn không nghe được".

Hạ Ly thất vọng lắc lắc đầu,  làm cho Đình Vũ rất đau lòng.  Anh lại tiếp tục bấm những dòng chữ trên điện thoại đưa cho cô.

' Đừng tin lời của lão lang băm đó,  cậu ấy là bạn tôi,  cậu ấy rất giỏi,  nói chữa được là được'.

Cô không tin nhìn anh,  có lẽ anh đang an ủi cô,  đi khám rồi kết quả chắc cũng như nhau thôi.

" Không được đâu!  Anh đừng tốn sức làm gì? ".

' Em phải đi,  chưa thử làm sao biết không được.  Mai  tôi sẽ qua sớm đón em'.

Nói rồi không đợi cô lên tiếng thì Đình Vũ đã đứng dậy kéo tay Lý Huân rời đi.

Hạ Ly ngồi trên giường suy nghĩ một lát rồi hạ quyết tâm.  Lấy điện thoại,  cô nhắn tin cho Tào Diệp.

[ Tối nay mình mệt,  không đến được,  cậu tự lo liệu đi °_°].

Rồi lại nhắn cho Đình Vũ.

[ Mai mấy giờ vậy ạ] .

Cô vừa mới nhắn thì anh liền trả lời,  làm cho cô nghi ngờ,  không lẽ anh đang đợi cô?

[ 8 giờ sáng mai,  tôi qua đón em].

[ Được] .

Xong xuôi Hạ Ly đi ra khoá cửa cẩn thận,  rồi đi tắm.  Cô quyết định rồi,  cô sẽ nghe theo lời anh,  dù kết quả có ra sao thì chỉ cần một tia hy vọng là được.

Tối đó cô an tâm nhắm mắt ngủ.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ngontinh