Anh hận em đến thế sao? (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ hôm Hạ Lam mộng du vào nhầm phòng của An Kỳ, cô lúc nào cũng thẫn thờ, đã nửa tháng trôi qua, cô cứ suy nghĩ về chuyện đó mãi. Bất quá cũng nên hỏi dì Trương một số chuyện.

- Dì Trương à! Con hỏi dì một số chuyện được không?

- Phu nhân có vấn đề gì sao?

- An Kỳ..... dạo gần đây có khá hơn chưa?

Nghe hỏi về An Kỳ, sắc mặt dì Trương chợt cứng lại.

- Sao.... sao.... sao phu nhân lại hỏi thế?

- À, tôi thấy cô ấy hôn mê lâu như vậy rồi, lẽ nào không có chút tiến triển nào sao?

- À ừ thực ra là cũng có, chỉ là không nhiều. Thôi cô đừng quan tâm vấn đề đó nữa, tôi thấy ngoài vườn có một vườn hoa cẩm chướng, chắc là quản gia mới cho người trồng thêm. Cô với tôi cùng ra xem nhé!

Dì Trương cười cười lảng tránh vấn đề, cầm tay Hạ Lam dắt ra vườn.

Hạ Lam hơi nghi ngờ, nhưng vì nghĩ dì Trương lãng tránh nhất định là có nỗi khổ nên cô cũng không tiếp tục vặn hỏi.

Dì Trương dắt cô ra vườn, đối diện cửa chính là một vườn hoa cẩm chướng rất đẹp.

Nhưng ngắm còn chưa kịp ngắm thì một chiếc xe hơi màu đen từ cửa chính chạy vào đã chắn hết tầm nhìn của cô và dì Trương.

- A! Thiếu gia về rồi ạ? Sao ngài không báo trước để tôi còn chuẩn bị đón tiếp?

Vừa nhìn thấy người bước ra từ trong xe, dì Trương đã vội gập người xuống chào hỏi.

Nhưng hình như trong xe không chỉ có một người....

- Anh.......

Từ trong xe bước ra một người phụ nữ nữa, õng a õng ẹo bám lấy tay anh.

- Đây là...... -Dì Trương nhất thời không thích ứng kịp, chỉ có thể đứng đơ tại chỗ.

- Chào dì! Tôi là Thẩm Du* rất hân hạnh được làm quen. Tạm thời tôi sẽ sống ở đây một thời gian, phải phiền dì một chút rồi, vì tôi đang mang thai con của anh ấy.

*Thẩm du = Thủ ..... (thôi cứ đọc ngược lại sẽ hiểu)

Cô ta nũng nịu bám dính lấy anh, giọng ngọt sớt. Vừa nhìn đã biết chẳng phải loại người tốt đẹp rồi.

Anh hơi hất tay cô ta ra, không nói lời nào lạnh lùng bước vào trong, còn cô ta thì lẽo đẽo theo sau nịnh nọt.

- Phu nhân.... Chuyện này là.....

Dì Trương chả hiểu mô tê gì quay sang nhìn Hạ Lam.

- Anh ấy muốn mang phụ nữ về để thỏa mãn dục vọng, con nghĩ thế! Nếu thế thì cũng tốt, chí ít anh ấy cũng tìm thấy niềm vui cho bản thân. Dù sao cô Thẩm cũng đang mang thai, chúng ta nên chăm sóc cô ấy tốt một chút.

Hạ Lam bình tĩnh trả lời, gương mặt không biểu lộ quá nhiều cảm xúc khiến người ta phải tò mò không biết là cô đang nghĩ gì.

- Vậy còn chuyện đó! Có cần nói với thiếu gia không? Dù sao cậu ấy cũng đi công tác hơn 2 tháng, chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói cho cậu ấy biết.

- Con sợ anh ấy sẽ chối bỏ nó, tốt nhất cứ đợi thời điểm thích hợp rồi hãy tiết lộ.
------------------
Mấy hôm nay, cứ hở chút là Thẩm Du lại õng a õng ẹo than mệt, rồi còn ói lên ói xuống, điều quá đáng nhất là cô ta không chịu để người hầu phục vụ mình mà bắt Hạ Lam phải trực tiếp phục vụ cô ta.

Có lần cô ta làm đổ nước sôi lên người Hạ Lam khiến cô bị bỏng hết một bên tay. Vậy mà cô ta còn giả bộ đóng vai tiểu bạch thỏ đáng thương:

- Chị Hạ Lam, em xin lỗi chị, nếu chị có không hài lòng vì em nhờ chị làm nhiều việc thì chị cứ nói trực tiếp với em. Chị đừng tự hất nước sôi lên người để tự làm tổn thương bản thân, em không ép chị làm việc mà, chị không cần phải tự làm đau mình để trốn việc đâu.

Vừa nói cô ta vừa quỳ xuống đất dập đầu, nước mắt nước mũi tèm nhem.

Đám người hầu trước giờ đã xem thường Hạ Lam, nay thấy cảnh này còn tăng thêm sự chán ghét đối với cô.

Hạ Lam không quan tâm, hất mạnh cánh tay dơ bẩn của cô ta rồi ôm tay tự đi sơ cứu vết thương.

Còn Thẩm Du thì cười nhạt, lau đi giọt nước mắt giả tạo kia, nhìn bóng dáng Hạ Lam khuất dần, đáy mắt cô ta hiện lên tia gian xảo.
---------------
Một lần khác, cô ta đi mua sắm về, có mua vài bộ đồ trẻ em trông rất đẹp mắt, sau đó cố tình phe phẩy trước mặt Hạ Lam:

- Chị Hạ Lam, chị nói xem mấy bộ đồ này có đẹp không? Em mua nó cho con của em và anh ấy. Chắc chắn sau này lớn lên sẽ rất giống anh ấy. Ô! Em xin lỗi, em quên mất là chị vẫn chưa có con, mấy thứ này chắc là không nên khoe trước mặt chị rồi!

Ả ta giả vờ lỡ lời, trực tiếp đâm chọt vào chỗ đau của Hạ Lam. Sau đó còn lấy tay xoa xoa cái bụng hơi nhô lên của cô ta, rồi cố tình đi ngang qua mặt cô như đang muốn nói rằng: "Nhìn đi, tôi có thể mang thai, còn cô thì không, khôn hồn thì cút khỏi ghế phu nhân đi nhé"

Đợi ả ta hoàn toàn rời khỏi, dì Trương mới ai oán nói:

- Cô ả đó dựa vào gì mà dám lên mặt với phu nhân chứ? Đúng là thứ cô hồn mà, cô ta chính là quỷ dữ đầu thai đó! Cô đừng để ý chấp nhặt với loại đó!

Hạ Lam không đáp, chỉ cười nhẹ ý nói mình không sao rồi lại vào bếp làm việc.
------------------
Thẩm Du ở đây mới hơn nửa tháng mà khiến trật tự trong nhà đều bị đảo lộn vì cô ta. Người hầu trong nhà lúc nào cũng phải chạy loạn cả lên vì yêu cầu quá trớn của ả.

Hôm đó có anh ở nhà ả mới bớt lèm bèm người hầu, tập trung nịnh nọt lấy lòng anh.

Nhưng anh không quan tâm, đi thẳng lên phòng làm việc, còn ả thì đành an phận ngồi dưới phòng khách.

- Chị Hạ Lam, em khát nước quá, chị lấy hộ em ly nước nhé! -Ả bày ra vẻ mặt ngây thơ, giọng ngọt sớt.

Dì Trương đã đi chợ, những người hầu còn lại thì không ưa gì Hạ Lam nên cố tình làm ngơ, để cô tự mình đi lấy nước. Vả lại họ thấy dạo này cô mập lên khá nhiều, cho cô hoạt động một chút cũng chả sao.

Hạ Lam cũng lặng lẽ đi lấy nước cho cô ta, sau đó xuống bếp làm việc.

Không biết ả ăn trúng cái quái gì mà la hét ầm ĩ, nói bụng rất đau. Người hầu sợ quá chạy thẳng lên phòng làm việc của anh, lôi anh xuống phòng khách.

Vừa nhìn thấy anh, ả đã chạy lại, mắt ửng đỏ:

- Anh.... Bụng em đau quá!!! Em sắp không chịu nổi nữa. -Mặt mũi ả tái nhợt, trán đổ đầy mồ hôi.

- Làm sao? -Lông mày hơi nhíu lại, anh đưa 1 tay đỡ lấy cô ta.

- Em..... em.... em uống xong ly nước này bụng... liền trở nên đau nhói.

Ả không thể chịu được nữa mà ngã quỵ xuống, ôm bụng.

- Nước này là ai lấy? -Giọng anh lạnh tanh, đảo mắt nhìn những người đang đứng trước mặt.

- Ch.... chị.... Hạ.... L.... Lam.... -Ả quỳ trên đất ôm bụng yếu ớt nói.

Anh tiến lại chỗ cô, siết chặt lấy cổ tay cô:

- Cô lấy? -Lời nói rất ngắn gọn nhưng lại sắc bén vô cùng, khiến người ta vừa nghe thấy đã bất giác rợn tóc gáy.

- Là tôi lấy đó thì sao hả? Anh nghi ngờ tôi bỏ thuốc cô ta? Lúc nãy tôi lấy nước cho Thẩm Du những người này cũng chứng kiến mà.

Nói xong cô đưa mắt nhìn đám người hầu đang đứng tụm lại một chỗ, trán vả đầy mồ hôi.

Đột nhiên từ trong đám người đó bước ra một cô gái, khoảng chừng 17-18 tuổi. Cô ấy không nói gì, vội quỳ rạp xuống, gương mặt đầy nét kinh hãi:

- Thiếu gia tha tội, Thẩm tiểu thư tha tội. Lúc nãy tôi thấy phu nhân cho một gói thuốc màu trắng vào ly nước lúc không có người để ý, sau đó liền mang lên cho Thẩm tiểu thư uống. Tôi nghi ngờ đó là thuốc phá thai.......

Hạ Lam kinh ngạc nhìn cô người hầu, sau đó lại nhìn sang Thẩm Du thì thấy ả đang cười, không hề có chút gì gọi là đau đớn.

- Cô ấy nói dối!!!

Đám người hầu còn lại rõ ràng biết cô bị oan nhưng vẫn không dám hé miệng. Họ sợ bị liên lụy, hơn nữa trong thâm tâm họ thà tin tưởng 1 người như Thẩm Du chứ không thèm tin cô lấy 1 lần.

Hạ Lam cố giằng tay mình khỏi tay anh nhưng càng cố giật mạnh thì càng bị anh siết chặt hơn.

Anh nhìn cô bằng một ánh mắt lạnh lẽo, như đang chờ xem lời giải thích của cô là như thế nào

- Những việc tôi không làm, tôi sẽ không thừa nhận.

- Vậy cô có dám uống hết ly nước này để chứng minh mình trong sạch không?

Anh nheo mắt nhìn cô, gương mặt không biểu lộ chút cảm xúc nào. Dường như đang muốn cho cô cơ hội?

Hạ Lam kinh hãi, trố to mắt nhìn anh. Anh nói cô uống hết ly nước đó? Sao... cô có thể? Dù có bị đánh chết cô cũng không uống!

- Tôi không uống!!!! -Hạ Lam quay mặt đi, vẻ mặt kiên quyết.

Anh không nói gì, đáy mắt hiện lên sự phẫn nộ không gì kiềm chế được. Ha! Cô lại bỏ qua cơ hội duy nhất anh dành cho cô, nếu vậy có phải cô thực sự là loại đàn bà độc ác đê tiện mà trước giờ anh vẫn luôn nghĩ đến không? Thật nực cười, anh tự cười bản thân tại sao lại cho cô một cơ hội để cô nỡ tâm giẫm đạp lên nó. Hôm nay cô có không muốn uống anh cũng phải bắt cô uống!!!

Anh cầm ly nước lên, bóp chặt cằm cô, mạnh bạo dốc hết vào miệng cô mặc cho cô vùng vẫy, đá đạp vào người anh. Đáy mắt cô dâng lên một trận chua xót, nước mắt từ đâu bỗng chực trào nơi khóe mắt, trân trối nhìn anh, dường như trong mắt cô còn thoáng hiện ra một tia thù hận.

Dòng nước đó cứ theo khoang miệng chảy xuống cổ họng rồi đi xuống bụng cô. Cơ thể cô hơi run lên, đau đớn lan truyền khắp tứ chi, tập trung nhiều nhất ở phần bụng dưới. Cô vô lực ngã xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu, cả người co rúm lại, trán đổ đầy mồ hôi.

Anh xoay người, ôm ả rời đi, bỏ mặc cô nằm đó chịu đau đớn.

Đám người hầu khẽ cười khinh, họ liếc nhìn cô rồi nhanh chóng bỏ đi, không ai thèm quan tâm lấy cô một lần.

Đúng lúc dì Trương về tới, vừa nhìn thấy cô co ro nằm trên nền đất, chiếc túi trên tay dì rớt "bịch" xuống đất.

Dì Trương hốt hoảng chạy tới ôm lấy một cô giúp việc, lo lắng hỏi:

- Có chuyện gì? Rốt cục đã có chuyện gì xảy ra với phu nhân??? Mau nói tôi biết!!!!!!!!!!

- Phu.... phu... phu nhân bị thiếu gia ép uống nước phá thai... vì nghĩ... phu nhân cố tình hại chết cái thai của Thẩm Du... Nhưng không biết tại sao phu nhân lại đau đớn tới vậy, cô ấy cũng đâu có thai?

- Sao có thể như vậy được?? Cô ấy đang có thai mà!!!! Là song thai đó!!!!!

Dì Trương kích động hét lên, vội ôm lấy thân thể mềm yếu của cô đưa cô đi bệnh viện. Nước mắt đã không kiềm nén được mà trào ra.

Có ai biết được lần đó nếu không có dì Trương thì Hạ Lam suýt nữa đã đọa thai? Thì ra trong mắt người khác, loại người như Thẩm Du còn thanh cao hơn cả cô, vậy rốt cục cô là cái loại gì đây?

Nhưng bi kịch liệu có dừng ở đó một cách dễ dàng như thế không? Người ta nói ý người sao thắng nổi ý trời? Bi thương nối tiếp bi thương tạo thành một lòng luẩn quẩn không có hồi kết.

Kiếp nạn của Hạ Lam rốt cục là gì? Là Hạ Minh? Thẩm Du? Hay chính là anh? Chính cô cũng không biết nữa.

Bi kịch cứ thế kéo đến với Hạ Lam. Sau khi cô xuất viện được vài ngày thì Thẩm Du lại dựng nên một màn kịch rất hoành tráng, ả biết cô vừa xuất viện nên cố tình đứng cãi nhau với cô trên cầu thang.

Kết quả ả vừa thấy anh đã tự động trượt chân té khỏi bậc thang. Tay còn không quên nắm lấy tay cô kéo cô xuống cùng.

Ả rơi xuống đất, nằm bẹp trên sàn ôm bụng, máu từ hạ thân chảy ra ồ ạt. Mặt mũi méo mó vì đau, môi ả mấp máy:

- Anh.... cứu.... e.... em... em... đau.... quá!!!!!

Ả than khóc nhìn anh, máu chảy ra cũng nhiều hơn, môi ả tím tái.

Cô nằm bên cạnh ả, cả người run lên, tay cô nhất mực ôm chặt lấy bụng. Cô cảm nhận được sinh mạng sống trong cô đang dần dần rời bỏ cô. Đau đớn từ bụng truyền đến, cô cắn chặt môi nhìn anh. Anh sẽ chọn ả sao? Cô nhìn anh, ánh mắt dường như còn thoáng có nét cầu xin, cầu xin anh hãy cứu cô.

Anh cũng nhìn cô, nhưng ánh mắt của anh sao lại lạnh lẽo đến thế? Cuối cùng anh vẫn chọn ả? Anh tiến lại bế ả lên quay lưng rời đi. Lại một lần nữa anh bỏ mặc cô? Ha! Là cô đang tự đánh giá cao bản thân mình sao? Anh ấy thế mà lại bỏ rơi cô nằm đó.

Cô nhìn theo bóng lưng anh, cô cảm nhận được hạ thân có một chất lỏng chảy ra. Ướt quá! Màu đỏ thẫm thấm vào chiếc áo cô, loang ra một mảng. Trước mắt cô mọi thứ dần trở nên nhạt nhòa, cô không thấy rõ được gì nữa, nước mắt cứ thế tuôn trào.

Buồn ngủ quá! Cô muốn ngủ, mí mắt cô không chịu nổi nữa rồi. Cô rất mệt mỏi, có lẽ cũng nên ngủ một giấc thôi.

Cô nhẹ nhàng nhắm mắt lại, tất cả mọi thứ đều trở nên mơ hồ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, cô chỉ nghe thấy một giọng nói rất xa lạ:

- Dì Trương! Mau đưa cô ấy đến bệnh viện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro