1. Vương Nguyên:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Yêu đơn phương một người cũng chẳng khác gì so với việc cầm dao tự rạch nát trái tim mình, nhưng cho dù trái tim hằn đầy những vết sẹo loang lỗ cũng vẫn không thể nào ngừng yêu thương.

Anh ấy và tôi bên nhau hơn mười năm, tôi cứ nghĩ khoảng thời gian ấy là vĩnh cửu. Đối với tôi mà nói anh ấy giống như một phần của cuộc sống này, mất đi anh ấy không bằng đừng sống...Hôm nay cũng như mọi ngày, sau khi tan làm anh đến đón tôi, chúng tôi theo thói quen cũ, lang thang đây đó rồi cùng nhau ăn vài món cho qua bữa, cuộc sống như vậy cứ bình bình lặng lặng yên ổn mà tràn đầy hạnh phúc, trong tim tôi giống như mọc lên một hạt mầm tình yêu, nguyện vì anh ấy mà đơm hoa kết trái. Vương Tuấn Khải, dẫn tôi vào một quán café ở góc đường, nhưng khi vừa bước vào nửa cửa thì anh lại vội kéo tay tôi trở ngược ra ngoài, trên khuôn mặt thể hiện rõ sự chán ghét, khinh bỉ. Tôi ngoan cố muốn tìm xem thứ anh vừa thấy là gì, hóa ra một cặp đang hôn nhau trong quán...hai nam nhân rất xứng đôi. Mãi một lúc sau anh mới nói cho tôi biết, Tuấn Khải-anh ấy rất ghét quan hệ đồng giới...Trái tim tôi bỗng nhói lên...

Một thời gian sau tôi vẫn theo thói quen cũ đến nhà Tiểu Khải,nhưng tôi lại không báo trước, chủ yếu muốn tạo bất ngờ cho anh ấy, lại không ngờ người bị làm cho giật mình lại là tôi.Trong nhà anh ấy còn có một nữ nhân khác cả hai cùng nhau cười nói, bộ dạng rất thân mật.Anh chìm đắm trong Thế Giới hạnh phúc của riêng mình, chẳng hề nhận ra trái tim tôi đang nứt rạn.Cuối cùng nữ nhân kia cũng phát hiện ra là tôi đang đứng chôn chân ở đó, liền vội vàng chào hỏi kéo tôi đến bên cạnh ngồi, làm ra vẻ chủ nhà. Tôi thật sự chỉ muốn mau chóng rời khỏi lâu đài tình ái của họ.Tiểu Khải và cô ta âu yếm nhau, vui vẻ bàn kế hoạch cho đám cưới, tận tay anh đưa cho tôi tấm thiệp mời.Tôi miễn cưỡng mở nó, nét chữ in trên tấm thiệp đó ngoài cụm từ "Cô dâu Lâm Ái Phi kết hôn cùng chú rể Vương Tuấn Khải" thì các chữ còn lại đều rất đẹp. Tôi đem giọt nước mắt trực trào lau vội đi.Anh vẫn vô tư, không để ý đến sự khổ sở của tôi, anh buông là lời đùa:

_Vương Nguyên, em cũng đã 24 tuổi, đợi đến khi nào mới chịu lấy vợ!?

Tôi cúi đầu không đáp, hiện tại bạn gái còn không có, nói đúng ra là tôi không thể có bạn gái thì lấy đâu ra vợ. Người tôi yêu là nam nhân vô tình kia, là anh đấy Vương Tuấn Khải.Không còn đủ sức ngăn những giọt lệ, tôi vội vã chạy trốn, chạy trốn khỏi anh, chạy trốn khỏi mối tình ngu ngốc này, chạy trốn khỏi sự mạnh mẽ của bản thân...

Trở về nhà, tôi ngồi sụp xuống ghế,nước mắt vẫn không ngừng rơi, ướt nhòe cả tấm thiệp hồng kia.Tôi dùng lực, xé nát nó thành từng mảnh nhỏ, cũng giống như trái tim vỡ nát này từng mẩu từng mẩu tơi tả trên nền đất lạnh.Trái tim đau đến quặn thắt, hạt mầm của tôi đáng tiếc chưa kịp nở đã phải tàn chung quy cũng là vì yêu anh, yêu đến điên cuồng, yêu đến ngu dại...nhưng lại không thể nói ra.

Cuối cùng, ngày anh ấy hạnh phúc nhất cũng đến,tôi có thể mường tượng được hình ảnh Tiểu Khải trong bộ vest đen sang trọng, trên môi anh sẽ đặt một nụ cười thật tươi, dành tặng cho người con gái xinh đẹp bên cạnh, bên trong nhà thờ sẽ tràn ngập hoa hồng mà anh yêu thích, dưới hàng ghế kia là những lời chúc phúc tốt đẹp từ mọi người...Nước mắt chan hòa với nỗi đau xót, trái tim tôi kêu gào tên anh trong vô vọng.

"Vương Tuấn Khải, thật xin lỗi. Kiếp này, không thể giữ trọn lời hứa bên anh mãi, là do lỗi của em, do em quá yếu đuối, quá hèn mọn,do em không thể sống khi thiếu anh...Nếu kiếp sau còn có duyên, em nguyện trở thành cô dâu của anh. Vương Tuấn Khải, em xin lỗi...vì đã quá yêu anh."

Con dao cán bạc cứa thật ngọt lên cổ tay,khiến tôi cảm nhận được cơn đau buốt , máu từng giọt từng giọt nhỏ xuống, sàn nhà ướt đẫm bởi thứ chất lỏng đỏ thẫm. Kí ức chứa đầy nụ cười ôn nhu của anh ấy, mỗi lúc lại trở nên mờ nhạt,tôi không thể nhớ rõ ....Bóng đen ùa đến, bỗng chốc che đi đôi mắt ướt lệ của tôi, nỗi đau xót dường như cũng chẳng còn nữa...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro