2. Vương Tuấn Khải

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Chào anh, em là Vương Nguyên"

Tôi đưa tay cố gắng nắm lấy bàn tay bé nhỏ kia đang chìa về phía mình.Dùng hết sức lực lao về phía thân ảnh nhỏ bé của em, nhưng rồi...trong vòng tay tôi chỉ còn lại một khoảng không trống rỗng.Tôi bị cơn ác mộng kéo bật dậy khỏi giường, khắp mình đều là mồ hôi nhễ nhại.Tôi không thể tiếp tục ngủ vì cơn ác mộng ấy sẽ lại vây lấy tôi nhưng nếu như tỉnh dậy, tôi sẽ phải đối mặt với hiện thực tang thương kia.Vương Nguyên, tôi đã thật sự đánh mất em ấy! Từ khi em ấy không còn trên đời nữa, tôi mới biết rằng hóa ra mỗi một ngày trôi qua trước kia, niềm vui của tôi đều là em ấy gửi tặng, hiện tại tôi chỉ còn có thể sống trong niềm tiếc nuối và nhớ thương.Qúa khứ với tôi mà nói quả thật không giống với một lớp bụi mờ, dẫu cố phủi thế nào cũng không thể quên được.

Chúng tôi cuối cùng cũng li hôn, Ái Phi nói rằng tôi đã thay đổi, tôi không còn là Vương Tuấn Khải luôn ấm áp, luôn ân cần của cô ấy nữa.Tôi cũng chỉ biết nói hai từ 'xin lỗi' với cô ấy,bởi vì, đã không thể nào toàn tâm toàn ý bên cạnh cô ấy nữa.

Tôi lang thanh trên những con đường quen thuộc kia, theo thói quen quay đầu nhìn lại đằng sau sợ rằng em ấy sẽ không theo kịp, nhưng tôi lại quên mất, Vương Nguyên sẽ chẳng bao giờ còn ở phía sau tôi mà mỉm cười nữa, trái tim tôi bỗng nhói đau. Hóa ra thời gian lại đáng sợ đến vậy, nhắm mắt một cái đã qua mười năm; lời ước hẹn thuở ban đầu chỉ còn là kỉ niệm, đến khi mở mắt ra lại chỉ còn lại một người đơn độc. Tôi nhớ những nụ cười ngây ngốc của em ấy, đôi mắt chứa cả một bầu trời đầy sao luôn dõi theo tôi, từng chút từng chút một đều làm tôi nhớ đến em, nhớ đến sắp phát điên rồi.

Len lỏi vào dòng người kia, tôi không hiểu tại sao trước đây mình lại có dũng khí đến vậy, nắm tay em ấy chen chúc trong đám người đông nghịt nhưng cả hai lại cảm thấy rất đỗi thú vị, hiện tại trong đám đông này tôi như kẻ ngốc, cứ bước lên lại bị cuốn ngược trở lại. Thấp thoáng nhìn thấy bóng người giống hệt em ấy ở phía trước, trái tim tôi liền đập liên hồi, phải nhanh lên, tôi không thể bỏ lỡ em một lần nào nữa,tôi gào to gọi tên em: "Vương Nguyên, Vương Nguyên, đợi anh, nếu em muốn đi chúng ta cùng đi, là nơi nào không còn quan trọng nữa..."

Người đi phía trước bị tôi làm cho giật mình, quay đầu khó chịu nói một câu: "Anh à, nhầm người rồi!", sau đó gạt tay tôi khỏi vai cậu ta, chán ghét bỏ đi. Tôi rốt cục sao lại trở nên thế này!? Nhìn khắp các ngóc ngách của Trùng Khánh, nơi đâu cũng tràn ngập bóng hình em. "Vương Nguyên, anh thật sự yêu em...Nhưng anh lại không dám thừa nhận,đối với anh đồng tính cũng như một loại bệnh, điều không ngờ tới nhất là anh lại mắc phải căn bệnh đó.Anh sợ những ánh mắt soi mói kia, sợ những lời xì xầm bàn tán khi chúng ta ở bên nhau...nhưng lúc này anh mới nhận ra, nỗi sợ khi mất em còn khủng khiếp hơn tất cả."

Cơn mưa đầu mùa ập đến như năm nào đã từng làm ướt gò má em, nhưng hiện tại chỉ còn mình anh đắm chìm trong cơn mưa buốt giá ấy. Vương Nguyên Nhi, anh còn nhớ ngày trước em từng nói, nước mưa rất vô vị nhưng tại sao bây giờ lại mặn chát như vậy...!?

_HOÀN_


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro