Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú ý : đây là thời kì trung đại , nhân vật có thể sử dụng ma pháp ( Lưu ý : tất cả đều không có thật chỉ là sản phẩm tưởng tượng của tác giả )

Bối cảnh : tại trường ma pháp nổi tiếng bậc nhất của thành phố

Hôm nay là ngày mà Thẩm Giang Tô ( 4 tuổi ) kiểm tra năng lực của mình , cũng giống như những bạn khác em cùng bố đến nơi đánh giá năng lực nhằm được sắp xếp vào các lớp học ma pháp của một trường danh giá bậc nhất thành phố. Những người xung quanh bắt đàu bàn tán vì em là con trai duy nhất của gia tộc họ Thẩm mà , sở dĩ họ bạn tán là vì cách đây lâu lắm rồi gia tộc họ Thẩm đã có người phá vỡ được cả cầu thủy tinh không ai khác chính là ba của em . Mọi chuyện đều thuận lợi cho đến khi tới lượt em kiểm tra , cánh tay nhỏ của em có chút gầy gò nhưng lại trắng hồng đến lạ bàn tay ấy nhẹ nhàng chạm nhẹ vào quả cầu thủy tinh to bằng trái bóng , lần lượt mỗi cá nhân khi chạm vào thì quả cầu sẽ tỏa ra những màu sắc khác nhau và hiệu trưởng của trường cũng là người chủ trì buổi lễ sẽ trực tiếp giám định và phân lớp cho các em học sinh

Thẩm Giang Tô : <hít sâu_thở dài một hơi> "cố lên mình sẽ làm được mà , mọi sự đều sẽ tốt hơn thôi , mình sẽ được phân vào lớp xuất sắc thôi mà"

Đấy chỉ là sự an ủi nhất thời của em dành cho bản thân mình , em đâu biết hôm nay sẽ là ngày mà em mất đi hạnh phúc . Mọi người xung quanh cũng bắt đầu tò mò muốn xem thử con trai của gia chủ Thẩm sở hữu năng lực như thế nào thật bất ngờ khi chẳng có gì xảy ra và rồi tất cả đều tỏ ý dè biểu khi quả cầu không phát ra ánh sáng nào cả ngay cả bản thân Thẩm Giang Tô cũng lùi lại vài bước mà bất ngờ trước kết quả ấy

Thẩm Giang Tô : <mở to mắt vẻ bất ngờ> "sao lại vậy được sao mình lại không có năng lực gì rốt cuộc là tại sao"

Ở phía cách đó không xa ba của em cũng ngạc nhiên không kém , chẳng biết từ lúc nào mà bàn tay ông đã nắm chặt đến phát run , khuôn miệng ông đã nghiến đến mức phát ra tiếng

Trước lời bàn tán sỉ vả của những người xung quanh ba em đã một mạch kéo lấy cánh tay nhỏ của em đi về phía chiếc xe đã đậu trước đó chừng vài trăm mét , rồi ông đạp chân ga mà phi thẳng về nhà

                              _HẾT RÙI_

                 _THANK YOU SO MUCH_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro