Chap 10: Chuyện như chưa bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba ngày sau.

Trước khi đón đứa bé xuất viện ,Tuấn đến tìm Hằng trong tay cầm một tờ giấy,đó chính là một tờ giấy chuyển nhượng.Hằng đang ngồi trên giường thẩn thờ nhìn ra ngoài khung cửa sổ,đôi mắt sưng vì khóc thì Tuấn mở cửa bước vào đứng trước mặt cô.

- Đây là giấy tờ chuyển nhượng số tiền mà tôi đã từng hứa với em. Sau khi em đặt bút kí thì mọi thứ giữa chúng ta triệt để chấm dứt không còn chút liên quan nào.

- Anh đã chôn cất con ở đâu? Anh không cho tôi được ôm con bé lấy một lần, không lẽ ngay đến mộ con bé anh cũng không để tôi được đến?

- Em không xứng làm mẹ con bé, càng không có quyền được chạm hay đến trước mộ con bé. Ngay từ đầu em đã từ bỏ đứa con này thì đừng bận tâm điều gì nữa.

- Đúng! Tôi không xứng đáng làm mẹ con bé. Một người không có khả năng bảo vệ máu mủ của mình thì không có tư cách làm mẹ. Đáng lẽ lúc đó ông trời nên mang tôi đi theo cùng con bé.

Đôi mắt cô vô hồn lạc giữa không trung, nước mắt đã cạn không thể rơi nữa. Hiện tại cô chỉ mong ông trời khiến cho bản thân chết quách đi để hai mẹ con họ có thể đoàn tụ, con gái nhỏ của cô sẽ không cô đơn vì không có mẹ bên cạnh. Ôm lấy con gấu bông nhỏ mà bản thân tự may cho con gái, cõi lòng Hằng đã tan nát thành ngàn mảnh vụn vỡ.

- Mẹ xin lỗi...mẹ đã không sống một ngày thật tử tế để con vui vẻ mà lớn lên...mẹ xin lỗi...mẹ xin lỗi con gái của mẹ...

Vội xoay mặt đi, Tuấn không kiềm được nước mắt khi nghe những lời cô nói với con gái nhỏ của họ. Đây là lời nói xuất phát từ cảm giác tội lỗi vì sự tàn nhẫn của bản thân hay cảm giác đau lòng của người mẹ mất con?

- Xin em kí vào đấy nhanh. Tôi không muốn có bất kì liên hệ gì với em nữa.

- Anh đã đặt tên cho con bé chưa?

- Rồi em sẽ triệt để quên hết những gì đã xảy ra mà an yên trở về bên cạnh người em yêu. Tên của con bé em cũng không cần biết để làm gì. Cứ để con bé là con gái của riêng tôi.

- Anh hận tôi đến thế sao? Vì muốn tôi đau đớn, giày vò mà không cho tôi được gặp con bé lấy một lần,cả mộ và tên của con bé anh cũng không cho tôi biết.

Anh cười lạnh, nụ cười mang theo bao ý khinh bỉ, chán ghét.

- Tôi biết em nhập vai rất đạt, đến đây hạ màn được rồi. Là em từ bỏ đứa bé chứ tôi chưa từng tướt đi quyền làm mẹ của em. Em có còn nhớ tôi đã van xin em ra sao khi biết em manh thai nhưng em lại cự tuyệt không một chút chần chừ? Nếu em không vô tình thì chúng ta đã có một gia đình hạnh phúc.

- Chúng ta ngay từ đâu vốn không nên ở bên nhau. Anh cứ ở bên Vân của anh, tôi an yên bên Khánh thì giờ đây cả hai đã không mệt mỏi như vậy.

Lòng Tuấn như bị Hằng đăm thêm vào một nhát dao vào chổ chí mạng. Anh không nghĩ cô lại có thể nói ra những lời đó. Vậy nếu ngày ấy nếu học không gặp nhau thì sao? Anh nhất định sẽ không cùng Vân hạnh phúc vì thực chất ngay từ khi về nước anh đã hết yêu Vân đến với cô ta chỉ vì trách nhiệm. Nếu ngày đó Hằng không nói bỏ đứa con của hai người thì Tuấn đã chọn ở bên cô mà đi tiếp và sẽ nói rõ với Vân nhưng cô đã làm anh quá thất vọng.

Hai con ngưòi lại bắt đầu tự làm khổ, giày vò trái tim đối phương để chứng tỏ bản thân không yêu người còn lại.Hằng nhắm mắt lại tránh ánh mắt mà cô đã từng khao khát tìm kiếm,hi vọng sẽ được nhìn thấy một đời.

- Có lẽ chúng ta chính là những kẻ đi lạc. Tôi đã đi một vòng 13 năm để rồi rốt cuộc cũng quay về bên Vân,em cũng như vậy đi một vòng em lại trở về vòng tay của Khánh.

- Anh đi về đi! Mang theo tờ giấy chuyển nhượng này đi, tôi không muốn bất kì trong cuộc sống của tôi liên quan đến anh nữa.

- Được thôi! Tôi sẽ hoàn toàn biến khỏi cuộc sống của em một cách triệt để nhất. Em yên tâm! Tôi sẽ không xuất hiện trước mắt em nữa.Nếu một ngày em muốn lấy số tiền này cứ quay lại tìm tôi.

- Sẽ không bao giờ.

Và đấy là câu nói cuối cùng của cô với anh trong ba năm sau đó.

Trên xe rời khỏi Đà Lạt Tuấn bế con gái của hai người trong tay mỉm cười rồi nhẹ nhàng hôn lên trán con bé " Con gái nhỏ của bố con sẽ tên là Hà Thanh An. Bố mong muốn sao này con sẽ xinh đẹp, thanh tao và yên ổn,thái bình như tên gọi của mình." Anh rời khỏi cô không để lại dù chỉ là một dấu tích mang đi tất cả chỉ chừa lại những đau khổ dằn vặt. Nói cách xa là cách xa nửa vòng trái đất,Tuấn đưa An qua Mĩ sinh sống mà không cho bất kì ai biết.

Ba năm sau.
Trong suốt thời gian 3 năm Tuấn vẫn chăm chỉ hoạt động nghệ thuật và gặt được nhiều thành công ngoài mong đợi. Tần suất xuất hiện của anh liên tục phủ kín khắp mặt báo dù là một người kín tiếng. Để thực hiện lời hứa biến mất khỏi cuộc sống của Hằng, Tuấn định cư bên Mỹ luôn. Còn chuyện Vân thì họ đã thực sự chấm hết khi Sơn qua đời một năm sau đó vì bị ung thư máu giai đoạn cuối. Giây phút đó cả Vân và Tuấn đã nói sự thật với Hiên để thằng bé gọi Sơn một tiếng "bố" nhưng thằng bé không chấp nhận chuyện đó,nó vẫn khăng khăng xem Tuấn là bố ruột của mình. Đối với Vân cũng vậy cô chưa hoàn toàn vứt bỏ được tình cảm của Tuấn nhưng anh thì ngược lại chẳng còn chút gì để vấn vương. Trong 3 năm hai người ở hai nơi một bên ở Đức một bên ở Mỹ nhưng cô vẫn thường xuyên bay qua Mỹ để gặp Tuấn và ở lại đó rất lâu để giúp anh chăm sóc An rồi lại về vì việc học của Hiên.
Buổi sáng ở New York.

Trên chiếc giường lớn hai bố con họ Hà đang ôm nhau ngủ. Tuấn đang ôm tiểu thiên thần nhỏ bé của mình trong lòng thì cô bé cựa quậy lấy tay sờ khắp mặt anh đùa giỡn. Nhận thấy con gái đang cố tình trêu chọc mình Tuấn bắt lấy bàn tay nhỏ nhắn đang làm loạn rồi giả vờ cắn.

- Bố...bố...bố...tay An...

- An dám phá bố nữa không?

- Không...An không dám phá bố nữa...

Rồi Tuấn thả tay con bé ra,sau đó kéo lại rồi hôn lên má. Thấy bố hôn lên má mình An chủ động hôn lên má anh.

- Con yêu bố...

- Ôi...sao con gái của bố lại đáng yêu,lại xinh đẹp đến như vậy chứ!

Rồi Tuấn lấy tay ngắt gò má phúng phính trắng nõn của An.

- Tại bố của An đẹp trai nên An mới xinh đẹp.

Miệng ngọt của An luôn khiến cho Tuấn vui dù tâm trạng đang tệ thế nào. Anh hôn má con bé rồi bế lên đi vào phòng vệ sinh.

- Tiểu công chúa sao miệng con lại ngọt như vậy chứ. Đi! Bố dẫn An đi vệ sinh cá nhân nào.

Vào trong nhà vệ sinh,Tuấn đứng lấy kem đánh răng rồi đưa bàn chải cho An đang ngồi trên thành bồn rửa tay(bồn rửa tay xung quanh lót gạch rất lớn). Hai bố con vừa đánh răng vừa nhìn nhau cười,An nghịch ngợm phun cả một đống kem lên người Tuấn.

- Tiểu quỷ nghịch ngợm,con xem bố xử con như thế nào.

- Bố đẹp trai...bố đẹp trai bố thương con nhất mà.

Con bé liền trưng cái mặt đáng thương ra nhìn Tuấn khiến anh không nhìn được bật cười rồi trêu lại con bé bằng cách lấy kem trét lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang ra vẻ đó.

- A...a...bố xấu quá đi...

- Tiểu nghịch ngợm nếu con dám nghịch như vậy nữa bố sẽ trừng phạt con còn ghê hơn đấy.

- Vậy sau này tối An sẽ không cho bố ôm nữa.

- Được thôi! Tối đừng nói là con sợ ma nha, bố sẽ ôm gối ôm của bố.

Nghe Tuấn nói vậy con bé liền đưa tay rồi ôm lấy anh.

- Thôi...An muốn bố ôm An ngủ. Sau nay An sẽ không quậy phá nữa.

- Vậy mới là con gái ngoan của bố chứ.

An từ khi sinh ra luôn quấn lấy Tuấn,anh không bao giờ để con bé cảm thấy thiếu thốn hay tủi thân. Mỗi lần về Việt Nam làm việc Tuấn luôn âm thầm đưa An về sau đó trong lúc anh đi show thì An ở nhà với bảo mẫu. Cuộc sống trôi qua thật êm đềm nhưng hình ảnh của Hằng trong lòng Tuấn vẫn không hề vơi đi mỗi lần nhìn thấy con gái cười anh lại nhớ đến cô,lòng lại đau như cắt. Thanh An giống cô tựa như hai giọt nước,cả tính cách của con bé giống cô đến tám phần chỉ có cách ăn nói là giống Tuấn.

Buổi chiều trên đường phố New York, Tuấn nắm tay dẫn An đi dạo,trên tay mỗi người một cây kem,cả vị kem của con bé thích cũng giống y hệt Hằng là kem vani. Đang thong thả dạo phố thì Tuấn nhận được cuộc điện thoại từ Chris,anh liền ra hiệu cho An im lặng.

[-Alo! Anh nghe.
- Anh hai mẹ nhập viện rồi, bác sĩ nói nguy kịch lắm anh mau về đi.
- Cái gì? Anh sẽ mua vé máy bay về ngay.]
Xong Tuấn tắt máy rồi bế An lên sau đó lập tức về nhà dọn đồ.

Việt Nam

Tuấn vừa về đến sân bay TSN thì đưa An về nhà riêng gọi bảo mẫu đến trông nom, còn mình lập tức chạy về nhà để hỏi xem tình hình thế nào. Khi anh vừa mở cửa lật đật chạy vào trong thì thấy mẹ mình đang cùng Chris,Minh và Đức xem tivi. Tuấn bất ngờ,há hốc miệng nhìn.

- Trời! Chris nói mẹ đang ở bệnh viện sao lại?

- Mẹ bảo nó nói dối gạt con về đấy. Không nói như vậy con đâu chịu về nhà.

Tuấn lắc đầu bó tay rồi đi lại ghế ngồi đối diện mẹ mình.

- Mẹ cũng đã lớn tuổi rồi ở cái tuổi này cũng gần đất xa trời mà con cứ sống cách xa nửa vòng trái đất như vậy lỡ mẹ thật sự có chuyện gì cũng không gặp mặt được.

- Mẹ vẫn còn rất khỏe mạnh sao lại nói xui xẻo như vậy.

- Không ai đoán trước tương lai, với lại con định để bàn thờ bố con lạnh lẽo không hương khói sao. Lúc còn sống bố con đã dặn con chăm sóc mẹ và các em vậy mà giờ này con lại bỏ qua Mỹ sống một mình.

Tuấn im lặng không biết nói gì vì trong trường hợp này anh thật sự đã phụ lời hứa với bố mình để mặc gia đình mà bỏ qua Mĩ chỉ vì một người "không đáng".

MeT: Mẹ chỉ hi vọng mỗi ngày cả nhà cùng ăn cơm 1 bữa thôi.

Chrsi:Đúng rồi anh hai! Anh về Việt Nam sống đi,bây giờ công việc của anh vẫn còn ở đây cả mà.

Minh: Nếu anh cứ bay qua bay lại như vậy bất tiện lắm.

Chuyện gì đến nhất định cũng sẽ đến, cũng sẽ có ngày Tuấn phải cho cả nhà biết mình có con gái là An nhưng chuyện nó là con ai thì hoàn toàn không thể tiếc lộ. Đắn đo cả buổi Tuấn rốt cuộc cũng đưa ra câu trả lời.

- Được! Con sẽ về đây ở cùng mẹ.

- Tốt...tốt qua rồi...

Bà mừng rỡ nắm tay anh liên tục nở nụ cười hạnh phúc.

Tuấn: Con có chuyện muốn nói với mọi người.

Chris: Chuyện gì mà nghiêm trọng vậy anh hai?

Tuấn: Chuyện con và Vân có chung một con gái bằng phương pháp thụ tinh rồi nhờ người mang thai hộ. Đứa bé đã được 3 tuổi.

MẹT: Chuyện lớn như vậy sao bây giờ con mới nói cho mẹ biết?

Tuấn: Do lúc trước con và Vân có nhiều chuyện xảy ra chưa giải quyết nên không nói cho mẹ. Bây giờ tất cả đã ổn thỏa ,con nuôi đứa bé còn cô ấy nuôi bé Hiên.

Minh: Vậy hôm nay anh có đưa đứa bé về không?

Tuấn: Có.Anh nhờ bảo mẫu giữ hộ. Để anh kêu cô ấy đưa qua đây.

Khoảng mười lăm phút sau,nghe tiếng chuông cửa Tuấn bước ra bế An từ trong tay bảo mẫu rồi đi vào trong. Mẹ anh thấy cháu liền vội đưa tay để bế con bé nhưng do thấy lạ lẫm nên An không chịu.

- Mẹ đừng buồn tại con bé thấy lạ lẫm nên mới như vậy. Ở một ngày là sẽ quen thôi.

- Con bé tên gì?

Tuấn lắc nhẹ tay An rồi bảo.

- Tiểu bảo bối con nói với bà con tên gì.

- Dạ Hà Thanh An.

MeT:Hà Thanh An,cái tên rất hay,nhìn con bé trông đáng yêu chưa kìa,nó chẳng giống con tí nào.

Chris: Con bé trông rất đáng yêu nhưng em nhìn ngang nhìn dọc cũng không thấy chị Vân luôn.

An: Con giống bố mà.

Câu nói của Chris như đoán trúng tim đen Tuấn,lúc này anh thật sự trách tại sao con gái lại giống Hằng đến như vậy, mặt anh trở nên xám xịt cứ sợ Chris nhìn ra. May là có lời nói ngây thơ của An,anh mới có thể thoát. Tuấn cười rồi hôn trán con gái.

- Uhm! An giống bố.

MẹT: Thôi con với An vừa về chắc đói rồi,để mẹ kêu dì giúp việc nấu đồ ăn.

Buổi cơm gia đình với rất nhiều tiếng cười xuất phát từ An.Con bé nhanh chóng làm quen với mọi người và thích ứng rất nhanh không nhút nhát như những đứa trẻ cùng tuổi. Buổi trưa còn ngồi chơi với Chris sau đó ngủ ngay trên đùi cô. Tuấn đang ngồi trò chuyện cùng mẹ thấy cảnh đó liền đến để bế An lên phòng.

- Để anh đưa An lên phòng ngủ.

- Dạ. Xong xuống em có chuyện muốn nói với anh

- Uhm!

Một lúc sau dưới phòng khách chỉ có Tuấn và Chris cô liền hỏi.

- Anh nói thật với em An không phải con của anh và chị Vân đúng không?

- An đích thật là con của anh và Vân.

- Không! Linh cảm của em chắc chắn là không phải. Nguyên ngày em quan sát An từng đường nét, cử chỉ của con bé,nó không hề giống anh hay chị Vân mà giống...

- Tào lao! An giống anh và Vân.- Tuấn liền phủ nhận.

- Em khẳng định không hề giống hai người. An giống chị Hằng như đúc, tựa như hai giọt nước.

Nói đến đây sắc mặt điềm tĩnh của Tuấn biến đổi trở nên mất bình tĩnh hơn.

- Năm đó lúc anh đi,em tình cờ nghe được cuộc đối thoại của chị Hà và chị Hằng thì biết được chị Hằng đã mang thai con của hai người nhưng do sinh thiếu tháng nên mất.

- Suy đoán lung tung. Em đang nói chuyện vô căn cứ đấy.

- Nếu anh không kể em nghe đã xảy ra chuyện gì em sẽ đem An đến chổ chị Hằng đó.

- Thôi! Anh sẽ kể nhưng với điều kiện tuyệt đối không bao giờ kể cho ai nghe nếu không anh sẽ đưa An qua Mỹ sống luôn.

- Em hứa.

Rồi Tuấn từ từ kể mọi chuyện cho Chris nghe không thiếu một chi tiết nào. Khi nghe Hằng uống thuốc phá thai Chris liền phản ứng.

- Em khẳng định với anh chị Hằng không làm chuyện đó, chắc có gì đó nhầm lẫn.

- Anh không quan tâm nữa! Bây giờ giữa bọn anh coi như chưa bắt đầu. Cả bạn bè cũng không thể. Từ bây giờ đừng bao giờ nhắc tên cô ấy trước mặt anh và bé An chỉ là con của mình anh.

#31/07/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro