Chap 13: Không thể quên được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rời khỏi VietVision Hằng lái xe rong ruổi khắp Sài Gòn. Vừa vào trong thì nước mắt cô đã không thể tiếp tục nuốt vào trong lòng,nó cứ liên tục tuông rơi,Hằng lấy tay đánh vào ngực thật mạnh rồi lại gục đầu trên tay lái òa khóc nức nở với bao dồn nén " Tại sao...tại sao người làm em đau lòng luôn là anh? Tại sao anh lại có thể nói ra những lời tàn nhẫn đó. Bây giờ em nếu không mạnh mẽ bước tiếp thì em biết phải thế nào. Chẳng lẽ anh muốn em phải yếu đuối,đáng thương thì anh mới biết em buồn sao?"

Hằng lang thang đến tối không nghe máy của bất kì ai, lại là chốn cũ mỗi khi buồn lại tìm đến bên sông Sài Gòn mà mong được gió cuốn bay,hòa cùng dòng nước mặc kệ đời đổi thay. Cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ thích nơi không có ánh đèn chiếu rọi, ít người qua lại trái với sở thích của một ngôi sao như thế này. Từ khi anh rời khỏi cô luôn tự tập quen với những cô đơn lúc nào cũng nhắc nhở bản thân phải đối diện với nó không được gục ngã. Nhưng anh đã trở lại thì cô chẳng thể làm như thế nữa,mỗi lần nhìn thấy anh cô lại khao khát chạy sà vào vòng tay ấy,ấm áp suốt đêm dài không muốn để cô đơn bửa vây nữa. Vậy mà vòng tay đó giờ lại khướt từ cô,bóng lưng đó lại quay về phía cô,giọng nói trầm ấm đó chẳng còn dành cho cô nữa.

Dạo bước một mình nhìn ngắm phía bên kia bờ sông là khu đô thị Vinhomes hoa lệ lấp lánh ánh đèn. Hai tay Hằng tự ôm lấy thân mình để sưởi ấm. Không gian xung quanh trầm lắng thì bị một đám người quấy rối.Đám đó gồm khoảng ba bốn người đang bước đến phía Hằng. Thấy vậy cô chủ động quay đi nhưng bỗng có hai tên giữ lại.

- Nè em đi đâu vậy?

- Xin lỗi tôi không quen biết mấy anh.

Cô nhanh chóng đi nhưng bọn chúng nắm lấy tay kéo lại.

- Đi đâu vội. Ở lại với bọn anh.

Một tên trong số đó đưa tay để ngay phần mông Hằng rồi nhìn với ánh mắt đầy biến thái.

- Em yên tâm bọn anh sẽ nâng niu em.
Hằng thấy vậy liền lấy tay tát tên đó. Hắn tức giận đẩy cô sát lang can sau đó lấy tay xé chiếc đầm của cô đang mặc khiến nó rách ở phần vai.

-Em thật gan lắm! Để anh cho em trả giá. Còn bọn bây đi chổ khác để tao thưởng thức con này rồi một lát sẽ tới bọn bây sau.

- Dạ đại ca.

Tên đó đặt môi lên môi Hằng cưỡng đoạt,cô dùng hết lực đẩy ra nhưng không được vì sức của đàn ông thật sự quá mạnh.

- Tránh ra...mau tránh ra...

Tên đó không nghe mà cứ tiếp tục. Đột nhiên từ đằng sau bị một vật gì đập mạnh vào lưng khiến hắn đau điếng quay lại nhìn, đó là Tuấn. Trong tay anh cầm một khúc gỗ lớn,khuôn mặt như muốn xé hắn ra hàng trăm ngàn mảnh vụn.

- Mày là ai dám phá chuyện tốt của tao?

- Tránh xa cổ ra. Tôi đã báo cảnh sát rồi nếu anh còn tiếp tục tôi sẽ liều mạng với anh.

Tên đó cầm khúc gỗ kế bên cạnh đột nhiên quay lại chuẩn bị đánh Hằng.

- Mày muốn cứu nhỏ này chứ gì...tao sẽ cho khuôn mặt xinh đẹp này của nó có một vết sẹo thì sẽ trông đẹp hơn.

Rồi hắn dơ lên lấy sức để đánh thẳng xuống Hằng, Tuấn không nghĩ ngợi nhanh chóng lao tới ôm lấy cô dùng lưng mình để đở lấy đòn. Tên đó định đánh thêm một cú nữa thì nghe đồng bọn gọi sau đó vội chạy đi ngay.

- Hên cho tụi bây đó.

Tên đó rời đi,lòng Tuấn vẫn chưa hết lo lắng,tay vẫn ôm Hằng thật chặt trong lòng mình để tránh mọi tổn thương cho cô.Một đòn bằng miếng gỗ lớn ban nãy rất đau nhưng anh lại cắn răng chịu đựng than vãn.Còn cô vẫn chưa biết chuyện gì vừa xảy ra chỉ nghe tiếng đập thật mạnh vào lưng Tuấn. Mắt cô đỏ hoe nhìn anh,trong đôi mắt đầy sợ hãi vì chuyện mới vừa qua.Nhìn thấy cô còn hoảng sợ như vậy,anh vội cởi áo vest của mình bên ngoài ra khoác lên người che đi phần vai áo bị rách của cô.

- Không sao rồi! Đừng sợ...đừng sợ...

Nhìn nét đau đớn trên khuôn mặt của Tuấn,Hằng gạt qua sợ hãi mà sốt sắn hỏi:

- Anh có sao không? Có bị thương chổ nào không?

- Không sao.

Tuấn dìu Hằng đứng dậy sau đó buông tay mình khỏi cô,giọng lại lạnh lùng đi:

- Gọi cho Khánh đến đón em đi. Bây giờ tôi đi về.

- Tuấn...

- Không cần lo tôi chỉ bị đánh có một cái không bị gì đâu. Lần sau em đừng bao giờ đi một mình nữa. Sài Gòn này ở chổ vắng người rất phức tạp, em sống ở đây từ bé phải biết điều đó chứ.

- Anh có thể đưa tôi về không? Tôi không muốn Khánh thấy tôi như vậy.-cái cớ duy nhất mà Hằng có thể nghĩ ra lúc này để nói với Tuấn dù lòng cô không hề nghĩ như vậy.
Tuấn vốn tưởng Hằng đang lo lắng cho mình, ngờ đâu cô lại đi lo lắng người mình yêu thấy mình trong bộ dạng hiện tại. Anh như từ trên mây rớt xuống vực thẩm hun hút. Cười nhạt anh nói:

- Em sợ anh ta đau lòng sao?

Hằng không trả lời,cô nhìn Tuấn đôi mắt đã ửng đỏ.

- Em đúng là biết nghĩ cho người mình yêu. Lên xe tôi sẽ đưa em về nhà.

Ngồi trên xe Hằng ngồi ghế phụ lái, tim vẫn đập rất nhanh vì còn hoảng sợ về chuyện ban nãy. Nhìn chiếc váy của cô đã bị xé rách, môi son bị lem lòng Tuấn chỉ hận không giết được mấy tên đó. Cảm xúc hỗn tạp trong lòng cứ phải kiềm nén,anh sắp phát điên thật rồi.Anh đạp ga thật nhanh lên đến 100km/h mà lao trên đường vắng. Hằng ngồi kế thấy như vậy liền trở nên hoảng sợ hơn.

- Anh làm gì vậy Tuấn? Dừng lại...dừng lại...rất nguy hiểm...

Tuấn lao đi thật nhanh rồi đột nhiên thắng gấp lại khiến cả hai chúi về phía trước,tay anh bóp chặt tay lái.

- Tốt nhất là chúng ta đừng nên gặp nhau nữa.Tôi mệt rồi!- Anh lạnh lùng nói.

Trước câu nói đó Hằng thẩn thờ chẳng biết nói gì. Mỗi lần gặp nhau anh bắt buộc phải sát muối vào tim cô như thế sao?

- Cứ như lúc trước chúng ta luôn né tránh nhau. Tôi và em đừng ai xuất hiện trong cuộc sống của đối phương nữa. Gặp nhau chẳng thoải mái thế này thì đừng gặp.

Anh đột nhiên đi xuống mở cửa xe,gọi một chiếc taxi rồi mở cửa cho Hằng bước ra.

- Tôi gọi taxi để em về nhà rồi. Yên tâm đi ở đây rất gần nhà em sẽ không có chuyện gì nữa đâu.

- Tuấn...

- Nhanh!Nếu tôi còn ở gần em thêm một giây phút nào nữa nhất định tôi sẽ phát điên lên mất.- Tuấn hét lớn,nước mắt anh cũng từ đây không kiềm được mà lăn dài.

Nhìn thấy bộ dạng cô như vậy,anh thật sự điên rồi, anh muốn giết tên lúc nãy vì dám động đến cô,dám chạm vào cơ thể của cô. Trong khi lòng đang đầy tức giận và đau xót khi thấy cô như vậy lại còn chứng kiến cô vẫn đang hoảng sợ mà vẫn lo lắng cho Khánh nên khiến Tuấn đầy phẫn nộ,anh sợ bản thân sẽ không thể tiếp tục kiềm chế thêm giây phút nào nữa.

- Tuấn...

- Đừng  ở đây thêm phút nào nữa. Tôi sẽ nói những lời còn tàn nhẫn hơn nữa với em nếu em cứ xuất hiện trước mặt mình.

- Anh...

- Em có biết đau nhất là thế nào không? Đau nhất không phải là buông tay mà không có lý do mà là dù có lý do cũng không thể từ bỏ chấp niệm mà cố chấp. Tôi chính là trường hợp đó. Tôi vẫn không thể hết yêu em mặc dù tôi rất hận em. Bây giờ thì tôi sẽ chính thức từ bỏ tình yêu dành cho em vì tôi thật sự không thể chịu nỗi nữa khi nhìn cách em lo lắng cho người em yêu.... Em nghĩ tôi thế nào khi thấy em trong bộ dạng thế này? Tôi rất đau đó em biết không, thậm chí tôi muốn chạy thật nhanh để chết đi cho khỏi phải ôm trái tim bị dày vò này mà sống tiếp.Phạm Thanh Hằng em đã dày vò tôi đã đủ chưa?

Nói đến đây mắt Tuấn đỏ hoe đầy giận giữ và đau đớn. Nước mắt lại tuôn rơi thì anh ngước mặt lên trời nhắm mắt lại cố ngăn lại không khóc trước mặt cô thêm phút giây nào.

- Tuấn...em...

- Đừng gọi tên tôi! Tôi không cho phép em gọi tên tôi một lần nào nữa. Em đi đi!!!

- Em rất sợ!

Không tiếp tục day dưa,Tuấn quay lưng lại bỏ lại Hằng rồi bước vào xe. Anh lái xe quay đầu lại ngược hướng nhà Hằng rời đi bỏ mặc côlên chiếc taxi rồi đi về một mình.
Mạnh mẽ là thế,tàn nhẫn là thế nhưng anh nào có thể vô tâm với người con gái mình yêu được. Một nỗi sợ vô hình lại dâng lên trong lòng khiến anh không thể tiếp tục chạy ngược hướng của cô.Chạy được một đoạn thì anh quay đầu xe lại sau đó chạy thật nhanh theo đuôi chiếc taxi của Hằng " Tại sao sự quan tâm của tôi vẫn không thể rời khỏi em muốn hận cũng không thể nào hận được."

Theo chân chiếc taxi đến tận nhà của Hằng,nhìn thấy cô đã an toàn bước xuống xe lòng anh mới nhẹ nhỏm phần nào. Biết người phụ nữ mình yêu đã an toàn anh liền chuẩn bị khởi động xe lăn bánh trở về thì thấy Hằng với đôi mắt sưng lên vì khóc, nước mắt vẫn còn tuôn rơi đứng trước đầu xe. Tuấn nhìn cô đứng phía trước mà vẫn kiên định ngồi trong xe đưa mắt nhìn ra Hằng đứng hai tay buông lõng mà bật khóc.Nơi ngực trái co thắt liên tục khiến anh chẳng thở nổi,nếu tiếp tục nhìn cô thế này anh sẽ chết mất. Mắt Tuấn đỏ ngầu, bước ra xe cầm lấy cổ tay Hằng siết chặt.

- Đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa! Chẳng phải 3 năm trước em đã nói em yêu Khánh đến với tôi là vì thương hại sao? Vậy sao bây giờ em lại trước mặt tôi mà khóc thế này. Em rốt cuộc muốn cái gì.
Tuấn đưa tay vuốt ve mặt Hằng, đôi mắt u ám,nhếch mép nở nụ cười lạnh.

- Em muốn xem tôi vì em mà đau khổ,nuối tiếc thế nào phải không?

- Không...Tuấn...

- Nước mắt này là thật hay giả đây? Tôi quên mất em diễn rất đạt vai từ trong phim lẫn ngoài đời.Em đã diễn khiến tôi tin rằng em yêu tôi,yêu đến đau lòng rồi vào một ngày em lại nói với tôi rằng em muốn bỏ đứa con của tôi,em chỉ vì thương hại mà ở bên,em nói muốn quay lại với người cũ. Bao nhiêu đó đã quá đủ rồi Phạm Thanh Hằng, dừng lại đi. Cảm ơn em vì năm đó đã khiến tôi tỉnh ngộ mà rời xa, cảm ơn em vì đã chia tay,cảm ơn em vì những khổ đau khiến tôi nhận ra trong tình yêu không nên yêu ai đó quá nhiều,đừng để ai đó biết họ là cả cuộc sống của mình.

- Có bao giờ anh nghĩ em đau thế nào khi anh nói yêu Vân không? Rồi cả khi gặp lại,anh mỉm cười với em chỉ là diễn cho đám phóng viên xem,anh có nghĩ cho cảm giác lúc đó của em?

Tuấn rút tay khỏi khuôn mặt Hằng ra sau đó đột nhiêm cười thật lớn.

- Đừng có diễn thêm bất kì màn kịch nào nữa Hằng à. Em quên ngày ấy ai là người tàn nhẫn trước?Em có còn nhớ em đã nói gì với tôi không? Lời em nói năm đó một chữ tôi cũng không thể quên."Điều tôi hối hận nhất là rời bỏ Khánh để bên anh,hối hận thứ hai là đã chấp nhận đeo chiếc nhẫn này và hối hận thứ ba là để mình mang thai đứa bé. Vì vậy thoát khỏi anh càng nhanh càng tốt để tôi không có thêm hối hận nào nữa." Em đã nói như vậy đấy,em có nhớ không?

- Em...em...em yêu anh...- Hằng nghẹn ngào đi.

Cô không biết phải xoa dịu nỗi đau đó trong lòng anh do mình gây ra thế nào. Điều duy nhất cô có thể nói để phủ định lại tất cả những đau đớn kia chính là câu " em yêu anh ". Nếu ba năm trước cô nói với anh ba chữ này vào bất kì giây phút nào thì họ đã không đi đến bước này.

- Em yêu tôi? Giả dối!!! " Tôi yêu Khánh"- em đã nói với tôi như vậy đấy Phạm Thanh Hằng.

Không muốn bản thân lại đau khổ vì một người không đáng,Tuấn một lần nữa dứt khoát rời đi. Xe của anh lùi lại rồi rẽ hướng chạy khỏi trước mặt Hằng....

Nhìn anh rời đi,cô đau đớn bất lực khuỵu xuống mặt đường lạnh câm lại gồ ghề khiến đầu gối bị trầy xước "Tại sao chúng ta lại như thế này chứ? Ba năm trước tại sao chúng ta lại tàn nhẫn,lạnh lùng với nhau như vậy? Anh làm em tổn thương đến tột cùng,em khắc vào tim anh những vết thương sâu chẳng thể lành lại,chẳng thể phai mờ.Để rồi chúng ta lạc mất nhau,chúng ta mất đi đứa con gái tội nghiệp chưa kịp mở mắt nhìn thấy cuộc đời này,để rồi đau khổ,oán than chồng lên yêu thương,che lấp đi nó."

Nhìn chiếc nhẫn đang đeo trên tay Hằng nghiêng đầu cười chua chát "Em sắp phải lấy người khác một người yêu em hơn cả bản thân,một người luôn cho em cảm giác an toàn, một người luôn khiến em vui nhưng tại sao em lại không hạnh phúc? Anh cũng đã cùng cô ta có một đứa con nhưng em vẫn không vứt bỏ được."
Đêm đó Hằng đã lấy nước mắt rửa mặt vì tất cả nỗi đau trong cô như lại ùa về. Nằm trên giường cô cứ ôm chiếc áo vest của anh mà khóc đến khi mệt nỏi rồi thiếp đi lúc nào không hay.

*****

" Em đang ở đâu vậy? "

" Em đang ở trong bệnh viện chờ lấy thuốc. Anh không cần lo lắng chỉ là bệnh tiền đình tái đi tái lại thôi,không có gì đáng ngại. "

" Để anh đến đón em. " - bên đầu dây bên kia giọng Khánh trở nên gấp gáp.

" Không cần đâu. Em tự đón taxi về là được rồi. Anh lo công việc đi. Tạm biệt, taxi đến rồi. "

Tắt điện thoại đi, Hằng một mình ngồi trên dãy ghế bên khung cửa kính của bệnh viện. Đêm qua thức trắng lại cộng thêm mấy ngày trước cứ vùi đầu vào công việc kết cục sáng nay sức khỏe cô đã khởi nghĩa đình công. Bao năm qua vẫn như thế, những lúc yếu đuối nhất cô đều khướt từ sự có mặt của Khánh, chỉ muốn một mình yên tĩnh như lúc này, tự buông bỏ nuông chiều cảm xúc bản thân một lần.

Thẩn thờ trên băng ghế hồi lâu, Hằng định trở về nhà thì bắt gặp bóng dáng nhỏ bé thân quen ở gần đâu. Cô nhóc đáng yêu mà ngay từ lần đầu gặp cô đã có cảm giác thân thuộc, vừa gặp đã yêu mến nhưng cũng chính cô bé đó là nhát dao khuấy vào vết thương mãi không lành của cô. Thanh An đứng một mình giữa người người qua lại, trên tráng còn dán băng gạc, đôi mắt đầy hoang mang nhìn xung quanh. Hằng nhìn con bé rồi lại nhìn xung quanh không hề có một người quen nào, đến khi An rưng rưng nước mắt cô đã không kiềm lòng được mà chạy đến chổ con bé.

- Con làm sao thế? Bố mẹ An đang ở đâu? - vừa nói cô vừa lấy tay lau đi nước mắt đầm đìa trên gương mặt nhỏ bé.

An trước đây nghe lời bố dạy đều rất cảnh giác với người lạ nhưng hôm nay khi nghe Hằng gọi tên mình con bé lại buông mọi cảnh giác.

- An mới thấy bố ở đằng kia nhưng giờ không thấy nữa rồi. Cô tìm bố giúp An đi.

Từng giọt nước mắt An rơi, lòng Hằng bất giác nhói lên. Cô vẫn luôn cho rằng đứa trẻ này cướp đi tình thương từ bố của đứa con đã mất của hai người mà sẽ ghét bỏ, vậy mà giờ đây lại xót xa không thôi.

- Cô là bạn của cô ba của An, để cô gọi cho cô ba của An nhé.

- Dạ.

Gọi cho Chris xong, cô liền bế An lên rồi cùng con bé ngồi xuống hàng ghế của bệnh viện. Đứa trẻ vừa bị thương lại thêm hoảng sợ vì lạc bố mẹ nên có lẽ đã khóc rất nhiều, ngồi một lát liền mệt mỏi mà thiếp đi trong cái ôm của cô.

Mười lăm phút sau, khi cô đang âu yếm nhìn bé con đang yêu đang ngủ say trong lòng mình thì từ đâu đó bước chân ai đó vội vã chạy đến, mang theo tiếng thở dốc.

- Xin lỗi vì đã phiền em. Chris vừa gọi, tôi liền đến đây.

Tuấn vội vã cúi xuống muốn bế con gái từ tay của Hằng nhưng cô bỗng dưng giữ An lại, ngẩng đầu nhìn người trước mặt. Anh vẫn mặc bộ quần áo tối qua, đầu tóc chưa được chải chuốt, râu vẫn còn chưa cạo, hoàn toàn không phải dáng vẻ chỉn chu mọi khi.

- Anh uống rượu? Con bé đang không được khỏe, ngửi thấy mùi rượu làm sao chịu được?

Nhìn cô con gái nhỏ trước đây với người lại đều cảnh giác nhưng bây giờ lại ngoan ngoãn ngủ say trong tay của Hằng. Lòng Tuấn mang theo chút ấm áp xen lẫn chua chát, anh tự hỏi liệu đây có phải là sợi dây gắn kết thiêng liêng giữa mẹ và con không?

- Mẹ con bé đâu? Hai người sao có thể để đứa trẻ nhỏ lạc giữa nơi đông người phức tạp như vậy?

- Tôi nghĩ mình không cần phải giải thích với em. Cảm ơn em vì đã giúp tôi giữ An. Giờ tôi sẽ đưa con bé về nhà.

- Con gái của chúng ta nếu còn sống nhất định sẽ đáng yêu như con bé vậy.

Dứt khoát bế con gái đang ngủ trở về vòng tay của mình, Tuấn ôm lấy An, nhanh chóng rời khỏi. Hằng đứng chôn chân một chổ nhìn theo bóng dáng lạnh lùng ấy, lúc đấy vớt bớt son màu đỏ trên đùi trái của An đập thẳng vào mắt cô. Trái tim nơi lồng ngực đập càng nhanh, không ngừng vùng vẫy. Cô cũng có một vết bớt son nhỏ bên đùi trái.

Chạy đuổi theo Tuấn ra tận xe, Hằng đã không giữ được bình tĩnh nhìn An trên tay anh.

- Sao anh lại giấu em? Rõ ràng con của chúng ta còn sống, An chính là con gái của chúng ta.

- Con bé là con của tôi và Vân. Con của chúng ta vừa sinh ra đã mất rồi, năm đó bác sĩ cũng đã đích thân thông báo với em. Tôi làm sao có thể giấu em?

- Anh có thể gạt em bất cứ điều gì nhưng vết bớt son trên người con bé, giống hệt với em. Em đã từng rất ghét vết bớt đó nhưng giờ đây nó lại là thứ đánh dấu để em biết đâu là con gái mình.

- Chỉ là trùng hợp mà thôi. Con của chúng ta, chính em đã uống thuốc từ bỏ nó. An là con gái của tôi, hoàn toàn không liên quan gì đến em cả.

- Em không có...em chưa từng...em... - lời còn chưa nói hết, cô vì quá kích động mà ngất đi.

#05/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro