Chap 16: Hoa tàn tình tan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Hằng nói gì thì Tuấn vẫn một mực từ bỏ tình cảm của hai người khiến tim cô như thắt lại,thật sự bây giờ đã cạn lời với anh. Bất lực Hằng xoay người đi lau nước mắt.
- Anh lên đưa con về đi!
Bế An từ trên lầu xuống Tuấn vội rời khỏi mà không nói thêm với Hằng câu nào,bước ra tới cửa thì bị câu nói của Hằng làm cho tim nhói lên lỡ một nhịp.
- Sau đêm nay anh sẽ ra đi phải không? Mặc cho em rỉ máu, mặc cho tim em đớn đau anh vẫn muốn ra đi. Nói cho em biết em làm gì để giữ anh ở lại bên cạnh....
Anh vẫn im lặng xoay lưng lại.
- Hay bây giờ anh thật sự đã mệt mỏi mà muốn rời xa em mãi mãi nên dù em có nói gì cũng chẳng thể khiến anh nghĩ suy mà chùng bước.
Tuấn không nói gì mà tiếp tục bước đi về phía trước để lại Hằng một mình bật khóc không nói nên lời. Cô tự hỏi bản thân tại sao tình yêu của mình lại trở nên đến như vậy,tại sao cô và anh lại không thể cùng nhau đi đến cuối đường như bao cặp đôi khác mà phải rẽ hướng.
Mặt trời vừa lên,ánh nắng qua khung cửa chiếu sáng cả phòng khách Hằng vẫn ngồi ở sofa nhìn ra ngoài cách cửa,hai mắt cô thâm quần, sưng vì thức trắng cả đêm lấy nước mắt rửa mặt. Đôi khi cảm giác đau thấu tim nhất không phải là bị phản bội hay yêu đơn phương mà chính là biết rõ người đó yêu mình và mình cũng yêu họ nhưng lại không thể thiên trường địa cữu. Hằng đau vì Tuấn buông tay để nhường cho mình đi đến một con đường mà anh nghĩ nơi đó cô sẽ hạnh phúc,nhường cô cho một người khác mà không kiên định bước tiếp.
Tiếng chuông cửa vang lên,Hằng vẫn như người mất hồn ngồi yên đấy vì giờ phút này cô chẳng muốn gặp ai nữa. Người ngoài cửa có vẻ mất kiên nhẫn,tiếng chuông reo liên tục rồi bỗng nhiên vụt tắt thay vào đó là tiếng "đùng" người đấy đạp cửa rồi hớt hảy chạy vào, đấy là Khánh. Nhìn thấy cô ngồi thẩn thờ trên ghế nhưng một cái xác không hồn ,anh liền đi đến nắm lấy đôi bàn tay.
- Hằng,em làm sao vậy? Sao lại tiều tụy thế này?
Hằng nhìn Khánh sau đó đứng dậy đi lên lầu.
- Anh đến rồi đợi em một lát, em thay đồ rồi mình đi đăng kí.
Khánh giữ hai vai Hằng lại rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Em sao vậy? Sao lại như người mất hồn thế này?
- Không sao! Đợi em một lát.
Cô gạt tay anh ra rồi đi lên lầu, đến cầu thang bỗng nhiên thấy đầu bị choáng váng. Thấy Hằng sắp ngã Khánh vội chạy đến đỡ lấy.
- Em có sao không?
- Không sao! Đợi em một lát.
- Không được để anh đưa em đến bệnh viện kiểm tra.
- Không cần! Em đã bảo em không sao.
- Em nhìn em như vậy mà nói không sao. Sắc mặt đã trắng bệt,môi tái đi. Có phải anh ta đã khiến em trở nên như vậy không?
- Không!Không ai làm gì em cả. Anh đừng hỏi nữa có được không.
- Em đang nói dối. Từ khi gặp lại Tuấn thì em đã như người mất hồn. Tại sao em vẫn không thể buông bỏ được anh ta chứ?
- Vì em yêu ảnh,em không thể nào từ bỏ được ảnh.- Hằng quát thật lớn.
- Dù anh ta có gây cho em nhiều tổn thương sao?
- Đúng! Nếu được chọn lại em vẫn sẽ chọn ảnh. Dù ông trời có bắt em phải tiếp tục gánh chịu tổn thương em vẫn nguyện cùng ảnh đi đến cuối đường. Nhưng tại sao...tại sao ảnh lại không có dũng khí để ở bên cạnh em một lần nữa chứ,thiếu niềm tin thì có thể xây dựng lại,nhiều đau khổ thì có thể cùng nhau xoa dịu thậm chí buồn nhiều hơn vui em vẫn chấp nhận vì được ở cạnh nhau. Anh có thể nói em mù quáng nhưng không phải như vậy vì em biết ảnh chính là hạnh phúc của em,chỉ có vòng tay,cái ôm của ảnh mới có thể sưởi ấm trái tim của em. Nhưng tại sao ảnh không hiểu điều đó,tại sao ảnh lại nghĩ người đó là anh. Sao ảnh lại không thể vì em mà ở lại?- Nói tới đây Hằng bật khóc.
Khánh như chết lặng khi nghe những lời Hằng nói,tim bị xé ra thành từng mảnh nhỏ. Anh không biết giờ phút này nên tức giận rồi trách cứ cô vì đã đối xử với mình như vậy hay nên xót thương vì nỗi đau của cô. Bốn năm trước cũng như vậy,cô chấp nhận ở bên anh nhưng yêu Tuấn tha thiết rồi hai năm sau đó cô và Tuấn chia tay,cô lại trở về bên anh vỏn vẹn được hai năm thì cô lại một lần nữa nói yêu  Tuấn. Điều đó khiến Khánh ngộ ra rằng Hằng chưa bao giờ thuộc về mình chỉ vì muốn trốn tránh tình yêu dành cho Tuấn nên mới tìm anh làm phao cứu sinh,anh buông miệng cười chua chát nói.
- Vậy thực chất từ đầu đến cuối người em yêu mãi mãi vẫn là Tuấn, dù anh ta có tổn thương em sâu sắc đến mấy em vẫn yêu đến không cần bất cứ gì.

Hằng không nói gì chỉ gậc đầu. Khánh tức giận đi ra ngoài lấy thứ gì đó rồi đem vào đặt trước mặt Hằng, đó là một chậu hoa hồng đỏ rất đẹp trong đó có 16 bông.
- Em xem anh ta đi rồi bảo anh đưa em chậu hoa và nhắn với em 4 chữ "Hoa tàn tình tan". Đây chẳng phải là khẳng định rằng anh ta sớm muộn gì cũng quên em sao? Vậy tại sao em lại còn vương vấn cố chấp tiếp tục chứ?

Hằng cầm chậu hoa lên rồi ôm lấy,miệng cứ lập đi lập lại 4 chữ "Hoa tàn tình tan" trong chua xót rồi gào khóc.
- Tại sao lại là " Hoa tàn tình tan"? Tại sao anh lại đối xử với em như vậy? Ở đây có 16 bông hồng tượng trưng cho 16 năm anh yêu em khi 16 bông tàn đồng nghĩ với việc kỉ niệm trong những năm qua giữa chúng ta đều tan biến sao?
Khánh giữ chặt hai vai Hằng rồi nhìn thẳng vào mắt cô.
- Phạm Thanh Hằng! Em có thể lý trí lại như lúc trước không,em nhìn xem bây giờ em đang yếu đuối đến đáng thương vì một người bỏ em ra đi.
- Em không làm được! Em không thể nào làm được...Tuấn...anh ấy từ lâu đã là cuộc sống của em...Không có anh ấy em không biết mình phải đi về đâu sẽ như thế nào.
- Không gì là không thể cả! Chẳng phải em nói em sẽ chẳng bao giờ vì một người mà đánh mất bản thân sao? Tại sao bây giờ lại như vậy?
- Vì em yêu Tuấn! Em yêu anh ấy hơn chính bản thân mình. Anh có biết 3 năm qua em không có ngày nào thực sự vui vẻ,thực sự sống một cách xứng đáng nhất.
Khánh thật sự đã cạn lời với Hằng, anh không biết phải nói gì nữa đành bất lực nhìn cô. Anh cầm tay trái của Hằng lên sau đó từ từ kéo chiếc nhẫn trên tay cô do chính mình đeo vào ra.
- Anh nghĩ em không thích hợp với nó.
Nói rồi Khánh cũng rời khỏi anh vừa đi tới cửa thì Hằng lên tiếng.
- Xin lỗi! Xin lỗi vì đã mang tổn thương đến cho anh.
Anh không nói gì nữa mà nhanh chóng rời bước khỏi nhà Hằng. Còn cô không quan tâm bất kì thứ gì mà cứ ngẩn ngơ nhìn những bông hồng đang nở rộ trong chậu sau đó chạy vào nhà bếp lấy nước ra tưới cho nó.
- Tưới nước...tưới thì nó sẽ không tàn...em nhất định sẽ không bao giờ để nó tàn phai dù chỉ một bông. Anh nhất định sẽ về bên em.
Cứ ngày trôi qua ngày hoa dù có tốt đến mấy cùng phải héo úa, tàn phai đi dù có được chăm sóc tốt đến thế nào. Mỗi lần một bông hoa tàn đi thì lòng Hằng lại dáy lên một nỗi sợ,sợ rằng thực sự Tuấn sẽ không bao giờ trở về,tình cảm của hai người sẽ tan biến.  Đấy chẳng phải là cô đang cố gạt mình, trốn tránh sự thật là Tuấn đã rời khỏi mình mãi mãi vì hoa nào mà chẳng tàn.

Chris mỗi lần đưa An qua nhà Hằng nhìn thấy chậu hoa là thầm oán trách Tuấn sao lại vô tình đến như vậy,cô từ nhỏ đến lớn luôn ngưỡng mộ anh duy chỉ có lần này là thất vọng nặng nề. Mọi người giờ đều trách Tuấn ,duy chỉ có Hằng vẫn một lòng đặt lòng tin nơi anh,một lòng tin dệt lên mong manh pha chút "ảo tưởng" của riêng cô.
Ngày qua ngày bông hoa cư thế tàn dần đến bông thứ 15. Hôm đấy Chris đưa An qua để Hằng chăm sóc thấy cô ngồi nhìn chậu hoa mà nước mắt cứ rơi thì trong đầu Chris lại bắt đầu thầm oán trách Tuấn sao lại tàn nhẫn đến như vậy. Chris liền bỏ An xuống sau đó chạy đến cầm lấy chậu hoa của Hằng.
- Không cần chờ đợi nữa! Anh em thật sự đối xử quá tàn nhẫn với chị mà rõ ràng là số hoa này nhất định sẽ tàn hết vậy mà còn để chị nuôi hi vọng vô ích. Em sẽ đem về nhà đợi ổng về rồi quăng vào ổng.
- Trả lại cho chị đi Chris,Tuấn nhất định sẽ về.
- Không ! Em sẽ mang chậu hoa đi. Để đây chỉ khiến chị thêm đau lòng thôi. An giúp cô ba giữ mẹ lại,cô ba sẽ mang chậu hoa đi. Để đây thêm nữa nhất định mẹ con sẽ chết vì đau lòng và khóc nhiều mất.
- Chris! Trả lại cho chị.
- Không! Em nhất định không trả....An giữ mẹ con lại đi.
- Dạ.
- Chị đừng có u mê như vậy nữa được không? Ngày nào cũng mong chờ rồi tự ngược đãi bản thân mình. Dừng lại đi! Anh em không đáng! Nhìn chị bây giờ xem,ảnh có biết chị đau lòng thế này không?  Nếu biết thì ảnh có quay trở lại. Em biết anh hai em một khi đã quyết định thì sẽ không quay đầu nhìn lại. Ảnh không biết trân trọng chị thì chị phải tự yêu thương bản thân chị chứ.
- Em không hiểu...không thể nào hiểu được cảm giác của chị đâu Chris. Nếu ảnh không yêu chị thì mọi chuyện đã khác nhưng ảnh lại yêu...lại rất yêu chị...chị không thể...hoàn toàn không thể từ bỏ tình yêu này.Trả lại...trả lại cho chị đi Chris.
- Đừng yếu đuối như vậy nữa. Em sẽ không trả cho chị. Em sẽ mang nó đi.
Chris nhanh chóng mang chậu hoa rời khỏi, Hằng bất lực ngồi xuống sàn bật khóc,An thấy vậy bước đến chui vào lòng cô.
- Mẹ ơi...mẹ còn An mà...ba không thương mẹ An sẽ thương mẹ...
Nghe lời nói đó từ An Hằng vừa chua xót vừa hạnh phúc ôm chặt con gái, tim thắt lại đau như cắt, thật sự bây giờ An chính là niềm an ủi duy nhất của cô.
- Mẹ đừng khóc nữa...đừng khóc...
- Uhm...mẹ sẽ không khóc...không khóc.
#10/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro