Chap 17(2): Thay tôi yêu cô ấy thật tốt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chris đem chậu hoa hồng về nhà mình nhất định không để cho Hằng tiếp tục đợi nữa, Chris lúc này oán trách và giận Tuấn thay cả Hằng. Về nhà cô mang chậu hoa đặt trên bàn làm việc của Tuấn rồi khóa cửa lại. Thời gian cứ thế như thoi đưa chớp mắt cũng đã nửa năm,mọi thứ đã dần đi vào quỹ đạo không còn rối rắm như ban đầu thì Tuấn trở về cùng Vân trong sự ngỡ ngàng của tất cả. Bất ngờ hơn là anh mở họp báo tuyên bố giải nghệ, lúc đó cả nhà họ Hà và bọn Andy nhốn nhào lên vẫn chưa rõ chuyện gì đang xảy ra. Sau khi họp báo xong Tuấn trở về nhà, mẹ anh và đại gia đình đang ngồi đấy đợi sẵn.
MẹT: Tuấn nói mẹ nghe rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao con lại muốn giải nghệ?
Tuấn: Dạ sau này mẹ sẽ biết. Con cảm thấy không được khỏe con lên lầu một chút.
Tuấn nói dứt câu liền đi ngay lên trên phòng mình rồi khóa trái cửa lại không gặp ai. Đập vào mắt anh chính là hình ảnh chậu hoa mà mình đã tặng cho cô. Tuấn bước đến bên bàn tay chạm bông hoa vẫn còn nở rộn dù đã nửa năm trôi qua rồi trầm tư trong lặng thinh hồi lâu sau đó buông tiếng thở dài cùng câu "Em thật sự chẳng có can đảm nhìn bông hoa cuối cùng.Là lỗi của anh. Đừng trách anh!". Đang mãi chìm trong suy tư thì Tuấn nghe tiếng gọi thân thuộc phát ra từ trong góc tủ sách.
- Bố!
Đấy là An đang trốn bên góc tủ, quay sang thấy con bé Tuấn liền đi đến nhanh chóng bế lên ôm vào lòng rồi hôn lên tóc thật lâu.
- An của bố! Bố nhớ con rất nhiều.
- Bố sao bố bỏ An và mẹ? Mẹ khóc...
Tuấn xoa đầu rồi lại hôn lên trán con bé , dịu dàng giải thích. Hai chữ " Mẹ khóc" của An khiến sống mũi Tuấn cay cay,anh biết Hằng vì mình nhất định sẽ khóc rất nhiều nhưng luôn tự dặn lòng mình lựa chọn của mình là đúng,mọi thứ rồi sẽ qua, Hằng sẽ không khóc nữa.
- Bố có công việc. Lâu rồi bố không gặp An, An lại cao hơn một chút rồi.
- Bà nói An sau này sẽ làm siêu mẫu giống mẹ.
Tuấn cười rồi nựng gò má phúng phính của An.
- Đúng rồi! An giống mẹ sau này nhất định sẽ làm siêu mẫu.
- Bố...bố đừng đi nữa...bố đi ngày nào chú Khánh cũng đến tìm mẹ...An không thích.
Khánh! Anh dĩ nhiên biết Khánh ngày nào cũng đến bên Hằng để an ủi và vỗ về cô thay mình.Tuấn thầm cảm ơn Khánh "Cảm ơn anh vì đã yêu cô ấy như tôi. Thay tôi yêu cô ấy thật tốt."

- An ngoan...chú Khánh quan tâm mẹ thì An cũng phải thương chú Khánh chứ.
- Dạ! Nhưng An thương bố nhất.
Nói rồi con bé dụi mắt sau đó vùi mặt vào cổ Tuấn
- Bố dỗ An ngủ đi...An muốn ngủ với bố...
Tuấn bế An lên giường rồi để con bé gối đầu lên tay trái còn tay phải thì để cho con bé ôm.Nằm một hồi An cũng ngủ say Tuấn ngồi dậy đi xuống nhà dưới để uống chút nước thì gặp Hằng vừa đến nhà để đón con về. Thấy cô anh ngẩn người một lúc nhưng nhanh chóng lấy lại bộ dàng điềm tĩnh,lạnh như băng.
- Em đến đón An sao? Con bé vừa mới ngủ say,hôm nay em cứ để con bé ở đây với tôi một bữa mai hẵn đón về.
Nhìn thấy Tuấn,Hằng thật sự hạnh phúc muốn vỡ òa vì nửa năm qua cô đã râts nhớ anh chỉ muốn vùi đầu vào lòng ngực anh mà trách móc nhưng điều đó quá xa vời. Hôm nay thấy anh họp báo thì liền vội đến để hỏi rõ mọi chuyện nhưng trước Tuấn thì lại chẳng biết nói gì,một cây trách móc cũng không nỡ nói.
- Uhm! Vậy em về.
Hằng vừa nói xong thì quay lưng đi ra cửa.
- Hằng!
Nghe Tuấn gọi tên mình lòng cô bỗng có chút ấm áp. Nửa năm qua không có ngày nào mà cô không trông ngóng anh gọi tên mình với tia hi vọng mỏng manh dù anh đã quyết định từ bỏ và nghĩ rằng những bông hoa thật sự đã tàn.
- Có chuyện gì sao?
- Khi nào em và Khánh đám cưới?
Câu hỏi của anh như nhát dao đâm thẳng vào tim cô, "đám cưới với Khánh", vậy anh xem tình cảm cô dành cho anh là cái gì,không lẽ chỉ nửa năm thì tan biến sao?
- Anh có thể tàn nhẫn đến mức nào nữa Tuấn? - mắt Hằng ửng hồng,lòng cô đầy phẫn uất.
Tuấn trước tình huống đó không nói gì mà quay lưng đi thẳng vào trong bếp.
- Thôi em về đi, trời đã khuya rồi.
- Nếu anh thực sự muốn từ bỏ em và muốn em thành vợ của người khác như vậy thì em không còn gì phải ngại nữa. Đám cưới em nhất định sẽ mời anh.
- Anh sẽ đợi. Cảm ơn em!
Đấy là cuộc gặp mặt cuối cùng giữa hai người trước khi Khánh và Hằng lấy nhau. Kể từ hôm đó Hằng quyết tâm từ bỏ Tuấn, đối với mọi sự ân cần ,theo đuổi,chăm sóc,yêu thương của Khánh cô đều đón nhận. Và họ chính thức công khai hẹn hò với truyền thông không lâu sau cuộc gặp mặt cuối cùng của cô và anh.
*****
Chiều Đà Lạt, Tuấn cùng Vân ngồi ngoài ban công vừa uống trà vừa nghe nhạc, anh tựa đầu vào ghế nhắm mắt lại. Vân ngồi kế bên dường như đầy sầu não khi nhìn Tuấn như vậy.
- Em biết mắt anh đang dần giảm thị lực,anh đã không phân biệt được màu sắc nữa.
- Không sao! Anh đã chuẩn bị tâm lý rồi.
- Em hỏi bác sĩ, bác sĩ nói có thể một tháng nữa anh sẽ hoàn toàn không thấy được gì nữa.
- Anh biết!
- Tại sao anh không phẩu thuật chứ? Phẩu thuật có thể phụ hồi trở lại.
- Nhưng tỉ lệ có thể tử vong là 9/10, anh chỉ có 1 phần cơ hội được sống, nếu không phẩu thuật anh có thể sống thêm hơn một năm nữa.
- Sao anh không nghĩ lạc quan hơn là anh sẽ có thể hồi phục lại và sống thật tốt chứ.
Tuấn vẫn nhắm mắt,đôi môi cong lên nở nụ cười.
- Bây giờ không cho phép anh có thể lạc quan như vậy nữa Vân à. An còn quá nhỏ nếu anh phẫu thuật chẳng may ra đi sẽ khiến con bé bị sốc vì thiếu hụt tình cảm, một năm nữa để con bé có thể tập quen với sự thiếu vắng của anh thì dù anh có ra đi cũng không khiến con bé gặp chấn thương tâm lý gì.
- Đấy chỉ là một phần nhỏ. Em biết thực ra anh vì Hằng. Anh sợ phẫu thuật chẳng may anh ra đi cổ sẽ biết anh rời xa cổ vì bệnh tật thì sẽ ân hận, đau lòng suốt đời vì đã trách nhầm anh. Em biết mối lo lớn nhất của anh luôn nằm trên người Hằng, hôm nay cổ cũng đã bên Khánh tại sao anh còn bận tâm làm gì. Cổ đã quên anh rồi.
- Em không hiểu cổ. Anh biết cổ chưa quên anh. Cổ đang trốn tránh chính bản thân mình nhưng anh tin Khánh sẽ có thể khiến cổ yêu anh ta, rồi sẽ có ngày Hằng thật sự quên anh đi. Anh ta sẽ cho Hằng cả đời an yên,hạnh phúc mà anh chẳng thể nào làm được. Cả việc nắm tay cổ bước tiếp anh cũng không thể.
- Anh nghĩ Khánh sẽ thay thế anh trong trái tim Hằng được không?
Câu hỏi của Vân cũng chính là câu mà anh đã tự vấn chính mình rất nhiều lần rồi lại cố thuyết phục bản thân là Khánh sẽ làm được.
- Anh tin anh ta sẽ làm được.
- Thật ra anh cũng đang dối mình dối người. Anh thừa biết Hằng sẽ không quên được anh, cổ sẽ nhớ anh đến cuối cuộc đời nhưng anh lựa chọn nói tin Khánh sẽ khiến cổ quên anh là vì anh đang muốn lừa gạt bản thân rằng Hằng sẽ hạnh phúc bên người yêu cô ấy hơn cô ấy yêu. Vì anh biết chỉ cần Hằng không yêu anh ta nhiều như cách cổ yêu anh thì mãi mãi cổ sẽ không vì anh ta mà tổn thương chính mình như đã từng vì anh. Chỉ cần sau khi anh ra đi thì người duy nhất khiến Hằng đau lòng tột cùng cũng biết mất.

Tuấn thở dài rồi nhâm nhy tách trà không nói gì hết vì thật sự Vân đã nói đúng tâm tư của mình. Anh đã vì Hằng mà dụng tâm lo toan mọi thứ, anh không che phép bất kì ai làm cô tổn thương. Chỉ cần Hằng không yêu Khánh nhiều thì cô sẽ không vì tình mà đau khổ như đã từng.
- Nhưng anh có từng nghĩ đến khi Hằng thuộc về Khánh mãi mãi anh và cổ không đi chung đường nữa thì anh sẽ thế nào không?
- Đã từng. Em nhất định nói anh sẽ vì đó mà đau lòng, đúng thật sự anh sẽ đau lòng nhưng vì Hằng thì anh phải như vậy. Anh phải đẩy cổ đi thật xa và xóa bóng hình anh trong trái tim cổ thì cổ sẽ hạnh phúc thôi.
Vân không thể nào tiếp tục nói chuyện vì cô không chịu nổi Tuấn nữa,anh lúc nào cũng thế cũng ôm mọi thứ vào mình mà không chia sẻ với ai khác, cứ như thế rồi tự buồn tự xót xa. Quá tức giận cô lớn tiếng.
- Anh lúc nào cũng ôm đòm mọi thứ vậy anh có thấy mệt không Tuấn, em nhìn anh như vậy mà bản thân cảm thấy mệt mỏi thay. Thôi em đi vài ngày chứ ở đây thêm em sẽ vì tức mà chết.

Nói rồi hôm sau Vân rời khỏi biệt thự nhưng lại không mang theo đồ dùng hay hành lý gì cả, đi cũng không nói với Tuấn một lời nào. Tuấn cứ nghĩ cô về bên Đức nhưng không như dự đoán của anh, cô về Sài Gòn. Vân vừa tới sân bay liền gọi taxi đến nhà Tuấn, khi thấy cô mẹ anh và Chris đều bất ngờ.
Chris: Chị Vân? Chị đến đây làm gì?
Vân: Chào bác, chào em.Có bé An ở đây không? Con muốn gặp con bé một lát.
MẹT: Con bé chắc có lẽ đang ở trên phòng Tuấn để bác lên gọi.
Vân: Dạ thôi bác. Để con lên tìm con bé.
Vân lên trên phòng Tuấn tìm An rồi nói điều gì đó thật lâu.Một lúc sau con bé liền chạy xuống đòi đến chổ Tuấn.
An: Bà...bà cho An đếm chổ bố đi.
MẹT: Sao vậy? Sao con lại đòi đến chổ bố.
Vừa nói chuyệm với An mẹ Tuấn vừa nhìn Vân đang đứng sau lưng cháu gái mình,không biết cô đã nói gì khiến com bé đòi đến chổ Tuấn như vậy.
Vân: Anh Tuấn ở bên Đức nói nhớ An muốn ở bên con bé vài hôm nhưng bận không về được vì vậy con đến đón thay.
MẹT: Bận gì mà không thể về đón An được chứ?
Vân: Dạ công việc kinh doanh mới của ảnh, vì giải nghệ nên giờ ảnh tập trung hơn vào kinh doanh vì thế không có thời gian.
MẹT: Vậy khi nào đưa con bé về?Bác chưa nói với Hằng nữa.
Vân: Dạ khoảng một tháng.An cũng là con của anh Tuấn nên việc đón An đếm ở thì đâu cần phải xin phép Hằng. Cháu giúp An thu xếp đồ rồi bọn cháu đi liền.
Thật ra lúc trước dù biết Tuấn yêu Hằng nhưng chưa bao giờ Vân ghét cô,kể từ khi thấy anh bị bệnh mà vẫn lo lắng cho Hằng mà cô lại đám cưới với Khánh khiến Vân có hiềm khích, khuất mắt trong lòng. Vì thế đối với chuyện đưa An đi Vân không cần hỏi đến ý Hằng.
Thu dọn hành lý sau đó Vân đưa An ra sân bay rồi bay lên Đà Lạt ngay. Vân đã nói cho An nghe mọi chuyện của Tuấn nên mới khiến con bé vâng lời mà đi theo.
Buổi tối đang ngồi trên sofa nghe nhạc của chính mình bằng máy phát đĩa than thì Tuấn bắt gặp hình ảnh nhỏ bé đang chạy tới ôm mình.
- Bố!
Anh giật mình kéo An ra rồi nheo mắt nhìn thật kĩ.
- An? Sao con lại ở đây.
An lập tức chui lại vào trong lòng anh rồi thút thít nói
- Dì Vân nói cho An nghe bố bệnh. Nếu giờ An không đến thì sau này bố sẽ không nhìn thấy An nữa.
Nghe con gái nói vậy Tuấn đưa mắt nhìn Vân đầy trách móc.
- Sao em lại nói với con bé? Nó còn quá nhỏ.
- Con bé còn nhỏ nhưng con bé cũng cần biết bố nó sẽ không thể nhìn thấy nó trưởng thành. Em đón con bé đến đây một tháng, mọi người không ai biết chuyện của anh cả.
- Em thật là...
- Anh có trách em thì em cũng sẽ làm như vậy. Bây giờ anh cứ dành thời gian bên cạnh An đi.

#10/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro