Chap 18: Chưa bao giờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                   Nếu không nói ra
                      Làm sao biết
                   Anh thương em
                 Anh sẽ nói em nghe
                        Những điều
                       Chưa bao giờ
Rồi một tháng đó Tuấn dành toàn bộ thời gian để bên cạnh An,dành hết tình yêu thương cho con bé. Còn về phần Hằng chỉ biết ngày hôm Vân đến rước An nói sẽ dẫn con bé đi và một tháng sau sẽ về. Ngày nào cô cũng lo lắng, nhớ đến con gái không biết con có đòi mình không nhưng nghĩ đến có Tuấn bên cạnh thì yên tâm.
Hết một tháng Tuấn và Vân đưa An trở lại về Sài Gòn và để anh đi kiểm tra lại tình hình sức khỏe của mình. Dừng xe trước cổng nhà Tuấn mở cửa xe rồi bế An ra ngoài sau đó hôn tạm biệt con bé.
- An về với mẹ và bà ngoan nhé, bố sẽ đón An đến sau.
An quyến luyến ôm lấy cổ Tuấn rồi đặt càm lên vai anh với vẻ mặt buồn bã.
- Bố không về với An sao?
- Uhm! Bố có biệc bận. An nhớ ngoan ngoãn không được nói cho bà hay bất kì ai biết bố bệnh nếu không bố sẽ không bao giờ đến đón An nữa.
- Dạ. An hứa. Bố nhớ đến đón An về với bố nha.
- Uhm! An của bố giỏi lắm, giờ An tự vào nhà với bà nhé.
- Dạ! Bye bố...bye dì Vân.
Vân nhìn cảnh hai bố con An và Tuấn từ biệt mà lòng chua xót rồi thầm trách Hằng, vì nghĩ cho Hằng mà Tuấn mới để An trở về nhà để bên cạnh cô,mới giấu đi bệnh tình của mình mà âm thầm chịu đựng và nghĩ tất cả mọi đau khổ mà Tuấn đang gánh chịu đều xuất phát từ Hằng vậy mà cô chẳng hề biết gì.
Vân bước đến bế An lên rồi hôn lên má con bé.
- sẽ rất nhớ An! Khi nào An muốn đến thăm bố An cứ gọi cho dì, số điện thoại của dì bỏ trong túi của An đấy.
- Dạ An biết rồi.- An cũng vòng tay qua cổ nhóm lên hôn Vân.
Nhìn con gái đi vào nhà rồi Tuấn mới đi vào xe, trong lúc đó anh vô tình bắt gặp hình ảnh mà mình ngày nhớ đêm mong, Hằng đang đứng rất gần đó, mắt cô ửng hồng nhìn anh. Tuấn như chôn chân tại chổ khi thấy hình ảnh đó,anh chẳng nói nên lời mà cứ đưa mắt nhìn,hai tay chấp ở sau lưng bấu chặt lại. Vân đứng kế bên thấy anh cứ dán mắt một hướng cũng nhìn theo thì thấy Hằng, liền bước đến kéo tay Tuấn vào xe.
- Đi thôi anh! Taxi đợi lâu rồi,nếu không mình sẽ trễ chuyến bay mất.
Tuấn cố xem như không thấy gì rồi quay qua bước vào trong xe. Hằng đứng đấy hai chân không còn sức lực muốn khuỵ xuống đường nhưng cố đứng vững để Tuấn không thấy mình yêu đuối....Một lát sau cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mi,trấn tỉnh bản thân một lát rồi vào nhà anh đón An trở về...
Chiều hôm đó sau khi kiểm tra sức khỏe,Tuấn và Vân trở về khách sạn nán lại Sài Gòn một đêm mới về Đà Lạt vì Tuấn muốn ở lại thêm một ngày. Tối đó trong phòng khách sạn một mình Tuấn ngồi ngay cửa kính nhìn xuống thành phố rồi uống rượu,anh bật nhạc rồi thả hồn theo. "...đếm những nhớ thương thầm lặng trên tay...nếu không nói ra làm sao biết anh thương em...bình minh khuất lắng sau màn đêm như nỗi lòng anh..."  Trầm lắng trong tiếng nhạc,lòng Tuấn quặn đau khi nghĩ về Hằng "Chúng ta yêu nhau chính là sai lầm. Anh đã làm em khổ, em đau,em khóc.". Không gian như bị bao trùm bởi nỗi buồn của Tuấn,ngoài tiếng nhạc chỉ còn lại tiếng thở dài của anh. Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại reo lên, Tuấn mặc nhiên nghĩ là Vân cho đến khi nhìn lại khiến anh giật mình đó là số của Khánh.
[ - Alo!
- Anh mau đến nhà cổ đi. Giờ cổ như một cái xác không hồn chẳng thể sống nổi nếu cứ tiếp tục như vậy.
- Anh lo cho cổ đi,anh sẽ là người cùng cổ đi đến cuối đời không phải tôi.
- 20 phút nữa. Nếu anh không qua thì tôi mặc kệ cổ ở đây tự sinh tự diệt.]
Tuấn tắt máy rồi tiếp tục uống rượu nhưng nói mắt không thấy thì tâm không lo nhưng lòng anh lại chẳng thảnh thơi được. Tuấn thở dài đặt ly rượu xuống rồi đi ra ngoài.
Đến trước cửa nhà Hằng, Tuấn đặt tay ngay tay cầm nhưng không vặn mở cửa mà đắn đo điều gì đó. Đang mãi phân vân thì Khánh mở cửa, thấy anh Khánh châu mày lại.
- Đến rồi còn không vào? Cổ đã ngủ rồi, anh vào đi. Sáng mai tôi sẽ đến, anh cứ ở rồi rời đi trước khi cổ dậy.
- Không cần đâu. Anh cứ ở đây. Tôi nhìn cổ rồi đi.
Tuấn bước vào trong, Hằng đang nằm trên ghế ngủ đi vì quá mệt mỏi,đôi bờ mi cô vẫn đang ướt đẩm nước mắt vì khóc, anh chua xót bước đến. Khánh vỗ nhẹ vai Tuấn.
- Cô ấy rất đau lòng. Anh ở đây để cổ yên giấc đi. Tôi sẽ đi về rồi sáng mai sẽ đến sớm.
- Uhm vậy cảm ơn anh.
Khánh đi ra ngoài khép cửa lại, cả căn phòng giờ đây chỉ còn Tuấn và Hằng.  Anh ngồi cạnh lấy tay lau đi nước mắt trên mi cô.
- Anh xin lỗi! Anh biết em đau thế nào, anh không còn cách nào khác nữa nên mới lựa chọn như vậy. Anh sẽ luôn đợi em ở phía cuối con đường,đợi khi em đã đầu bạc trăng long bên người khác rồi lại về với anh. Em không là của anh nữa nhưng anh mãi của riêng mình em.
Tuấn nấc nghẹn, nước mắt lăn dài.
- Anh xin lỗi...anh...thật sự xin lỗi...xin lỗi em...xin lỗi em...xin lỗi em rất nhiều...anh xin lỗi...
Anh không ngừng nói câu xin lỗi với Hằng, đôi mắt đỏ hoe,nước mắt cứ thế không ngừng tuông rơi.Khi nhìn thấy Hằng đau khổ Tuấn mới biết bản thân mình yếu đuối thế nào,anh không thể nào mạnh mẽ,tàn nhẫn mà dứt khoát nếu tiếp tục nhìn thấy bộ dạng này của cô.
- Chúng ta yêu nhau là sai,sai bởi vì em đã yêu lầm người,sai bởi vì anh vốn không nên ở bên cạnh em nhưng lại cố chấp. Để giờ đây thứ tồn tại giữa đôi ta chính là đau khổ và nước mắt của em. Em lắp đầy tình yêu này bằng nước mắt kể từ giây phút bắt đầu. Anh xin lỗi...xin lỗi em...xin lỗi em rất nhiều.
Tuấn cầm lấy tay Hằng đặt môi hôn lên đấy rồi nằm bên cạnh ôm lấy cô thật chặt.
- Anh sẽ đi đến một nơi không có em, mãi mãi anh không bao giờ muốn em và con xuất hiện ở đó. Khánh sẽ thay anh đan chặt tay em, thay anh ôm chặt những đêm dài và những lúc em thấy yếu mềm và thay anh...thay anh...ở trong tim em.
"Thay anh ở trong tim em" Tuấn như chẳng thể nói nên lời, cổ họng anh nghẹn ắng, dùng hết sức lực cuối cùng để nói ra câu nói đó. Nhìn Hằng trong vòng tay ngủ trong cảm giác lo lắng bất an, đôi mày cô vẫn đang châu lại, lòng Tuấn thắt lại đến cực độ khiến anh chẳng thở nổi.
- Ngày mai anh sẽ đi rồi. Xin em hãy ngừng khóc vì anh không thể lau nước mắt cho em một lần nào nữa, anh không thể...không thể nữa Hằng à. Nên xin em đừng bao giờ khóc...anh không thể chịu nổi nữa, anh sắp phát điên lên khi thấy em khóc.Em là linh hồn của anh Hằng à, chỉ cần em còn sống thì anh mãi mãi còn....

Mặt trời rồi cũng ló dạng, Tuấn nhìn những tia nắng len lỏi vào phòng thì đau đớn tuyệt vọng,cả đêm qua anh đã thức trắng nhìn Hằng. Chưa bao giờ anh thấy bình minh nào lại u ám như thế này,từ đây anh sẽ thật sự không thấy cô nữa. Tuấn ngồi dậy,nồng nàn đặt nụ hôn cuối cùng lên môi Hằng.
- Anh yêu em!
Tiếng mở cửa xuất hiện Khánh bước vào,thấy vậy Tuấn đứng lên chuẩn bị đi về. Anh đặt tay lên vai Khánh.
- Tôi giao cô ấy lại cho anh. Một ngày nào đó cổ sẽ quên tôi rồi chỉ có mình anh ở trong lòng vì vậy xin hãy kiên nhẫn chờ đợi.
- Tôi nghĩ Hằng sẽ không bao giờ quên được anh. Anh phải là người hiểu rõ hơn ai khác.
- Không! Chỉ cần sau này hai người kết hôn rồi có con thì mọi thứ sẽ khác. Cổ sẽ quên tôi thôi. Còn An, hi vọng anh sẽ yêu thương con bé giúp tôi.
- Hà Anh Tuấn không biết lúc này tôi nên nói anh cao thượng hay hèn nhát nữa. Đưa người mình yêu và con gái cho tôi rồi đi như vậy.
- Thay tôi...thay tôi yêu cô ấy xin anh.
Tuấn không nói gì nữa mà bước đi thật nhanh ra khỏi nhà Hằng. Và đó cũng là lần cuối cùng anh đặt chân đến nhà cô.
Mùa xuân đến mùa hạ mùa thu rồi mùa đông sang.
Hai năm sau.
Mọi thứ như vật đổi sao dời chẳng còn vẹn nguyên như phút ban đầu mà mọi người không hề ngờ tới nhưng lại nằm trong tính toán của Tuấn. Hơn một năm sau khi anh và Hằng chia tay cô và Khánh đã đám cưới vì sự chân thành của Khánh. Tròn hai năm anh rời đi thì Hằng mang thai,khi nghe tin đó cả ngày hôm đó Tuấn chẳng nói gì mà cứ ngồi im trầm ngâm cả ngày  "Rốt cuộc bây giờ anh có thể yên tâm về em rồi"
Trong suốt hai năm đó, Vân luôn túc trực ở bên anh thỉnh thoảng lại về bên Đức để thăm Hiên vì cô không thể nào bỏ anh trong tình trạng này ở lại một mình và cũng vì vẫn còn yêu. Dạo gần đây Vân thường xuyên về Sài Gòn đón An đến vì thời gian Tuấn thực sự không còn nhiều, tình hình ngày càng tệ,vốn dự đoán hơn ba năm nhưng bây giờ lại nói chưa đến hai năm rưỡi. Sau khi nghe Hằng mang thai con của Khánh, Vân thực sự rất tức giận,tức giận thay cho Tuấn và cũng tức giận đối với anh. Vì biết mình sẽ đi mà anh câm nín chôn sâu tình cảm mình dành cho Hằng để cho cô đến với người khác mặc cho mình có thế nào. Nhiều lần muốn mắng cho anh một trận nhưng nhìn thấy anh đã thực sự đã tổn thương quá nhiều thì lại không đành.
Chiều hôm đó sau khi đón An đến Vân ngồi cùng Tuấn và con bé trò chuyện bên ngoài ban công rồi ăn bánh ngọt. An ngồi trên đùi Tuấn như chít chòe cứ réo rít không ngừng nhưng dường như con bé hiểu chuyện giữa bố mẹ mình nên không nhắc đến Hằng dù chỉ một câu. An từ nhỏ đã rất vâng lời và có sự sâu sắc dù còn bé, chuyện giữa bố mẹ con bé luôn rất hiểu chuyện nên không làm Tuấn hay Hằng lo lắng nhiều,nhưng từ khi Hằng có thai con bé lại trở nên xa cách cô hơn.
An ngồi xoay người vào Tuấn tay áp lên mặt anh rồi nhắm mắt lại.
- An con đang làm gì vậy?
- An muốn làm như bố, không nhìn bằng mắt mà cảm nhận bằng tay.
Tuấn nghe vậy bật cười rồi xoa đầu sau đó trao nụ hôn lên tóc con bé. Hai bố con cứ thế mà dùng tay cảm nhận khuôn mặt người còn lại.
- Bố ơi...bố đang cười phải không?- An nhắm mắt sòe cả khuôn mặt Tuấn.
- Uhm! An của bố cũng vậy.
- Hai bố con đúng là rảnh rỗi. Thôi An và bố ngồi đây dì vào chuẩn bị cơm tối. Hai bố con muốn ăn gì?
Vân vừa hỏi thì hai bố con đó đồng thanh.
- Salad cá ngừ và thịt sườn nướng.
- Hai bố con đúng là tâm đầu ý hợp. Được rồi, dì sẽ phục phục theo yêu cầu.
Tuấn cười rồi xoa đầu An.
- Bố...bà bảo sở thích An ngày càng giống bố.
Nghe vậy Tuấn mới để ý ,rõ ràng cô con gái của mình từ nhỏ sở thích lẫn tính cách giống mẹ như đúc nhưng hai năm trở lại đây dường như thay đổi,ngày càng giống mình. Tính cách hoạt bát, hiếu động của con bé cũng thay đổi giờ đầy lại bắt đầu trầm hơn các bạn cùng tuổi khiến anh đôi khi cũng lo lắng sợ mối quan hệ giữa mình và Hằng làm ảnh hưởng đến con bé. Càng suy nghĩ Tuấn càng sợ sau này khi mình không ở bên An nữa thì không biết con bé sẽ như thế nào. Thấy anh trầm ngâm suy nghĩ An khẽ gọi.
- Bố...bố sao thế?
- À bố chỉ đang suy nghĩ một tí thôi.
- Bố sau này lớn lên An sẽ giống như bố là một người tài giỏi,An sẽ học thật giỏi để bố tự hào.
Xoa đầu An, Tuấn mỉm cười.
- An giỏi lắm! Bố tin con gái bố sau này thậm chí sẽ giỏi hơn bố nữa.
- Bố...sau này mẹ sinh em bé rồi An sẽ đến ở với bố.
Nghe con gái nói vậy Tuấn giật mình.
- Sao An lại nói như vậy? An phải ở với mẹ chứ.
- Không! Mẹ có em bé rồi,An sẽ ở với bố vì bố chỉ có mình An thôi.
Câu nói của An làm Tuấn chợt thất thần trong giây lát, anh không nghĩ con bé chỉ mới 5 tuổi lại nghĩ như vậy.
- An của bố! An phải ở bên cạnh mẹ nữa chứ. Mẹ rất thương An...
An định trả lời thì Vân từ trong bếp bước ra gọi vào.
- Hai bố con vào phụ dì nướng sườn nào, nhanh lên nếu không thì sẽ không có bữa tối để ăn đâu.
An lật đật nhảy khỏi vòmg tay Tuấn rồi nắm tay anh kéo vào nhà.
- Nhanh đi bố! Không ấy dì sẽ mắng đấy.
- Uhm! Đi thôi

#11/08/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro